Sau khi Cố Cẩn Diệc khóc đến mệt, cả người cũng ngoan ngoãn không ít.
Tạ Hoài Chu ôm anh về phòng. Cố Cẩn Diệc lặng lẽ cuộn mình lại thành một quả bóng nhỏ. Rõ ràng sau khi tới Tạ gia cũng đã dưỡng ra một ít da thịt, thế nhưng Tạ Hoài Chu vẫn có thể cảm nhận được sống lưng gầy yếu của Cố Cẩn Diệc dưới lớp áo mỏng.
Hai người không nói thêm lời nào nữa. Cố Cẩn Diệc thì không còn sức lực, còn Tạ Hoài Chu thì không muốn phá vỡ một chút dịu dàng ngay giờ phút này.
Cố Cẩn Diệc cũng không buồn ngủ. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, còn chưa đến giờ anh đi ngủ hằng ngày.
Cố Cẩn Diệc nhìn khuôn mặt Tạ Hoài Chu dưới ánh đèn, đưa tay chạm vào chiếc vòng màu đen trên cổ tay Tạ Hoài Chu, dùng ngón tay xoa xoa chiếc huy hiệu nhỏ.
Anh đã tặng Tạ Hoài Chu một quãng đời ngắn ngủi, và bây giờ Tạ Hoài Chu lại bù đặp một phần đời còn thiếu của anh.
Cố Cẩn Diệc úp mặt vào tay Tạ Hoài Chu, một hành động thân mật không chút dục vọng.
Giống như trong một ngày mưa, một chú mèo dầm mình ướt đẫm đang lặng lẽ tìm kiếm chút độ ấm.
"Tạ Hoài Chu." Cố Cẩn Diệc gọi nhẹ nhàng một tiếng.
"Hửm?"
Thật ra Cố Cẩn Diệc không có gì muốn nói, chỉ là muốn gọi cái tên này một chút.
Môi anh nhẹ nhàng cọ lên đốt ngón tay Tạ Hoài Chu. Cánh môi hơi ướt, chạm vào làn da ấm áp của hắn.
"Cảm ơn anh." Cố Cẩn Diệc nói.
Tạ Hoài Chu cúi đầu nhìn anh.
Đôi mắt Cố Cẩn Diệc có hơi sưng lên do khóc quá lâu. Mí mắt đỏ hoe trông rất đáng thương.
Hắn nhận được lời cảm ơn của Cố Cẩn Diệc nhưng lại không thấy vui chút nào. Thay vào đó, Tạ Hoài Chu lại nghĩ, những ngày không có hắn, lúc Cố Cẩn Diệc khóc, liệu có ai an ủi em ấy không?
Tạ Hoài Chu từng ghen tị với Sở Mịch Vân đến phát điên, ghen ghét Sở Mịch Vân có thể đụng chạm, làm bạn với Cố Cẩn Diệc.
Nhưng bây giờ từ tận đáy lòng hắn lại hi vọng, những ngày ở quá khứ ấy lúc Cố Cẩn Diệc đau khổ, Sở Mịch Vân đã ở bên cạnh mà bầu bạn với anh.
Tạ Hoài Chu cúi đầu, nhẹ hôn lên hàng mi đang run rẩy của Cố Cẩn Diệc.
-/-
Hôm sau, Tạ Hoài Chu thật sự dẫn Cố Cẩn Diệc đi công viên giải trí.
Đây là mấy ngày trước hắn đã an bài ổn thỏa. Dưới ánh mắt căm phẫn mà không dám nói của dàn thư kí, Tạ Hoài Chu đã dành ra một ngày rảnh rỗi.
Trước khi đến công viên, Cố Cẩn Diệc vẫn còn hơi lo lắng. Anh suy nghĩ không biết Tạ Hoài Chu có lại bao trọn cả cái công viên kia không. Một nơi rộng lớn như vậy mà chỉ có hai người bọn họ thì xấu hổ biết bao.
Cũng may là Tạ Hoài Chu hiểu công viên giải trí khác với những thắng cảnh khác. Hắn chỉ yêu cầu một lối đi đặc biệt để hai người vào thẳng bên trong mà không cần xếp hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM]Báo Cáo Thiếu Hụt Tin Tức Tố
FanficTác giả: Tùng Tử Trà Độ dài: 51 chương + 4 PN Bản gốc: Đã hoàn. Bản edit: Đã hoàn Tạ Hoài Chu, với tư cách là người đứng đầu Tạ gia, bị thiếu hụt tin tức tố, cần liệu pháp an ủi có độ phù hợp cao với sự hỗ trợ của omega - hôn môi, ôm ấp cùng chăm só...