Một giấc này Cố Cẩn Diệc đã ngủ rất lâu.
Mặc dù Tạ Hoài Chu là người trải qua kì mẫn cảm, nhưng rõ ràng anh mới là người tiêu hao sức lực nhiều hơn.
Khi Cố Cẩn Diệc tỉnh dậy thì trời đã về chiều.
Căn phòng rất yên tĩnh. Cửa sổ hơi hé mở. Ánh sáng rực rỡ nhưng không quá chói mắt. Gió trong lành nhẹ nhàng tràn vào từ cửa sổ, phả vào mặt mát rượi.
Cố Cẩn Diệc mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt, thấy Tạ Hoài Chu đang đứng bên cạnh giường mình.
Tạ Hoài Chu đã thay quần áo. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, tóc chải gọn gàng sau gáy. Khuôn mặt lạnh lùng, lông mi lại rất dài. Thời điểm nhìn Cố Cẩn Diệc sẽ lộ ra thâm tình không giống ngày thường.
Hai người đối mặt với nhau một hồi lâu, Cố Cẩn Diệc mới dần dần tỉnh táo lại sau giấc ngủ dài. Anh nhớ ra mình đang ở đâu, trải qua ba ngày với Tạ Hoài Chu như thế nào.
Cố Cẩn Diệc vẫn có thể cảm nhận sau gáy vẫn còn đau đớn.
Tạ Hoài Chu cắn quá sâu. Cố Cẩn Diệc không cần nhìn vết răng trên tuyến thể của mình cũng biết vết thương đang kinh khủng tới mức nào. Alpha trong kì mẫn cảm, dù bị kiềm chế tới đâu, về cơ bản vẫn là một kẻ mất trí.
Nhưng anh không có lí do để đổ lỗi cho Tạ Hoài Chu, vì Tạ Hoài Chu như vậy cũng do Cố Cẩn Diệc dung túng thành quen.
Có thể là do Cố Cẩn Diệc tỏ ra hơi đau, Tạ Hoài Chu lập tức căng thẳng nắm lấy tay anh.
"Làm sao vậy? Em có chỗ nào không thoải mái sao?" Tạ Hoài Chu nhìn anh từ trên xuống dưới: "Tôi gọi bác sĩ nhé?"
Thật ra lúc Cố Cẩn Diệc đang ngủ, bác sĩ cũng đã tới đây kiểm tra, nói Cố Cẩn Diệc không có gì đáng ngại, chỉ là quá mệt mỏi, nhưng Tạ Hoài Chu vẫn không yên tâm.
Cố Cẩn Diệc lắc đầu, đẩy tay Tạ Hoài Chu ra, tự chống cánh tay ngồi dậy.
Anh cầm lấy ly nước ấm Tạ Hoài Chu đưa cho, uống hết nửa ly, mới cảm thấy yết hầu khô khốc của mình có chút dịu bớt.
Lúc Cố Cẩn Diệc uống nước, bầu không khí trong phòng có chút vi diệu.
Cố Cẩn Diệc có thể nhận ra Tạ Hoài Chu đang bồn chồn lo lắng.
Mặc dù lúc ở phòng cách ly, anh đã đáp ứng sẽ cho Tạ Hoài Chu một cơ hội, cũng nhận lời cầu xin của hắn, nhưng anh biết Tạ Hoài Chu không dám tim hết thảy.
Dù sao, đó cũng là kì mẫn cảm.
Có thể anh chỉ nhất thời mềm lòng, có thể đó chỉ là một kế sách tạm thời, lúc tỉnh dậy sẽ lập tức đổi ý.
Trong lòng Tạ Hoài Chu có lẽ đã suy nghĩ hỗn loạn lắm rồi, nhưng thấy Cố Cẩn Diệc tỉnh lại cũng không dám lập tức hỏi.
Cố Cẩn Diệc để ly nước sang một bên, nửa người dựa vào gối mềm, ngẩng đầu nhìn Tạ Hoài Chu: "Anh thấy em tỉnh rồi, không có gì muốn nói với em sao?"
Trong giây lát, cơ thể Tạ Hoài Chu lập tức căng thẳng không dễ nhận thấy.
Hắn không biết là Cố Cẩn Diệc rốt cuộc muốn hắn nói cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM]Báo Cáo Thiếu Hụt Tin Tức Tố
ФанфикTác giả: Tùng Tử Trà Độ dài: 51 chương + 4 PN Bản gốc: Đã hoàn. Bản edit: Đã hoàn Tạ Hoài Chu, với tư cách là người đứng đầu Tạ gia, bị thiếu hụt tin tức tố, cần liệu pháp an ủi có độ phù hợp cao với sự hỗ trợ của omega - hôn môi, ôm ấp cùng chăm só...