Chương 11: Bệnh

4.5K 343 10
                                    

Tạ Kha chỉ ở Tạ gia một đêm. Sáng hôm sau sau khi ăn sáng xong, cậu tự giác rời đi.

Lần đầu tiên Tạ Kha gặp Sở Tiêu Niên trên bàn ăn, đứa bé mềm mại này được Cố Cẩn Diệc ôm trong trên tay. Đôi má trắng nõn, môi đỏ mọng, Sở Tiêu Niên cầm khối rubik trên tay cũng tò mò nhìn lại Tạ Kha.

Đầu óc Tạ Kha có chút tạm ngưng hoạt động. Nói thật, việc nhìn thấy một đứa trẻ trong nhà Tạ Hoài Chu thật sự vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Trước đây Tạ Kha cũng đã ở đây một thời gian, nhà lớn Tạ gia từ đầu đến cuối đều vắng vẻ không có hơi người, ngay cả góc nhà hay chậu hoa cũng lộ ra một cỗ nghiêm nghị.

Nhưng lần này đến đây, nhìn quanh nhà nơi nào cũng có vô số đồ chơi đầy màu sắc cho trẻ em vương vãi, tranh của Cố Cẩn Diệc treo ở hành lang, có một studio trên lầu và có thêm khu vui chơi cho trẻ em ở sân sau, Tạ gia dường như đột ngột tăng thêm hơi thở cuộc sống.

Sở Tiêu Niên chớp chớp mắt nhìn Tạ Kha. Nhóc con nghe Cố Cẩn Diệc giới thiệu đây là em của chú Tạ Hoài Chu liền nghiêm túc nói: "Chào buổi sáng chú Tạ Kha."

Nhóc con trông không giống Cố Cẩn Diệc chút nào, nhưng nụ cười lại rất dịu dàng.

Tạ Kha, một người đàn ông thẳng như sắt thép, sắp bị sự dễ thương của Sở Tiêu Niên làm xỉu ngang. Tạ Kha tính tình bộc trực, thoải mái, được lòng trẻ con hơn Tạ Hoài Chu, nhanh chóng thu phục Sở Tiêu Niên sau một bữa ăn.

Lúc Tạ Kha rời đi, Sở Tiêu Niên vẫn còn lưu luyến không muốn tạm biệt, ôm cổ Tạ Kha, hôn lên má cậu hai cái.

Nhưng sau nụ hôn, nhóc con hơi ngại ngùng, chôn mặt vào lòng cô bảo mẫu.

Trong giây lát, Tạ Kha đột nhiên cảm thấy dường như kết hôn sớm rồi sinh con cũng không có gì sai.

Tuy nhiên, cậu ta nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này. Lợi dụng lúc Cố Cẩn Diệc tiễn cậu ra về, Tạ Kha lôi kéo Cố Cẩn Diệc ra chỗ vắng, đưa cho anh mấy tấm vé.

"Vé triển lãm tranh của Molde lão sư, và hai vé VIP của Giải đấu Cơ giáp Bạch Đế Tinh." Tạ Kha suy nghĩ cả đêm, vẫn quyết định giúp anh trai mình một tay, "Chị dâu, nhớ rủ anh trai em đi cùng nhé."

Cố Cẩn Diệc cũng mỉm cười,

"Được, tôi sẽ đi cùng Tạ Hoài Chu."

Mặc dù không biết Tạ Hoài Chu có rảnh hay không.

Tạ Kha hài lòng, vẫy tay với Cố Cẩn Diệc rồi nhanh chóng vào garage của Tạ Hoài Chu chọn một chiếc xe rồi lái đi. - vừa hay là một chiếc phiên bản giới hạn mới nhất cho Tạ Hoài Chu sáng chế.

-/-

Nhân lúc Tạ Hoài Chu ra ngoài, Cố Cẩn Diệc đưa ra mấy tấm vé.

"Tạ Kha nói cho chúng ta cùng đi." Cố Cẩn Diệc cũng thuận tiện giúp Tạ Hoài Chu chỉnh sửa lại cổ tay áo, "Nếu anh không có thời gian cũng không sao, tôi có thể đi cùng đồng nghiệp."

"Tôi rảnh." Tạ Hoài Chu liếc nhìn thời gian, là tối thứ Tư và tối thứ Sáu, "Lúc đó tan làm sẽ đón em."

Cố Cẩn Diệc cũng không từ chối mà cười: "Được."

[Hoàn][ĐM]Báo Cáo Thiếu Hụt Tin Tức TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ