Chương 23 : Nữ Đặc Công Bí Ẩn

60 2 0
                                    

Chiếc thuyền lênh đênh giữa biển . Ban đêm yên tĩnh cùng ánh trăng an tĩnh ở bên ngoài hoà hợp với nhau hắt lên gương mặt Hắc Thời Sinh . Cô đang mở cửa sổ nên gió cứ ùa vào bên trong , một bên là gió biển , một bên là gió điều hoà đối lập nhau .

Thời gian trôi qua thật nhanh , họ rời Hồng Kông đã được một ngày rưỡi . Đêm nay là đêm Đông Ôn Trì cùng quân đội hành động nên anh không ở bên cô , chỉ dặn cô phải cẩn thận và ở yên trong phòng . Cô khá bất mãn về việc mình không giúp được gì cho anh nhưng nghĩ đến lời anh dặn thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên , có lẽ cô ngồi yên cũng là giúp anh rồi .

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa khiến Hắc Thời Sinh giật mình . Cô ngước mắt nhìn đồng hồ , đã mười giờ tối rồi , lại còn có ai đến ?  Cô không nghĩ đến khả năng là Đông Ôn Trì vì anh có thẻ của phòng cô , nên người bên ngoài chắc chắn là người khác .

Trong lòng cô có chút khẩn trương , nhớ đến lời Đông Ôn Trì nói , lông mày lại bất giác nhíu lại . Đôi chân dài của cô đặt xuống tấm thảm mềm mại , không một tiếng động bước về phía cảnh cửa , cô nhìn qua lỗ ở trên cửa , gương mặt có chút kinh ngạc nhưng vẫn đưa tay mở cửa ra .

Người đàn ông thấy cô mở cửa liền ra sức chào hỏi , bộ dáng rất chuyên nghiệp :" Chào buổi tối , Hắc tiểu thư . Hôm nay chúng tôi có một suất bánh ' Chúc ngủ ngon ' cho khách vip của thuyền . Đây là phần của cô ."  Nói xong , anh ta liền cầm lấy túi bánh màu hồng lên đưa cho cô .

Hắc Thời Sinh à một tiếng , cầm lấy túi bánh từ tay anh ta , ánh mắt lướt qua hàng tên trên đồng phục , cô âm thầm nhớ tên rồi gật đầu cảm ơn :" Cảm ơn anh ."

" Không có gì , mong không làm phiền Hắc tiểu thư . Chúc cô ngủ ngon !". Anh ta cúi người , hoàn toàn là động tác chuyên nghiệp của phục vụ lâu năm , nói xong cũng lại đẩy xe đi phòng tiếp theo gõ cửa .

Cô thấy vậy , cụp mi nhìn đôi chân trần của mình , nhẹ nhàng đóng cánh cửa vào . Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi .

Cầm gói bánh trong tay , Hắc Thời Sinh vừa mở gói vừa đi đến phía sô pha ngồi xuống . Khi gói bánh bung ra , những chiếc bánh macaron màu sắc đều hiện ra . Cô nhìn từng chiếc bánh nhỏ , mỉm cười cầm một cái màu đỏ lên cho vào miệng .

Một hương vị ngọt ngào xông tới , lớp bánh mềm mại dai dai rất ngon . Thông thường , Hắc Thời Sinh sẽ không ăn vặt vào ban đêm chứ đừng nói là đồ ngọt nhưng do cô đang thèm đồ ngọt nên mới ăn vào đêm như vậy .

Ăn một chiếc thì lại đến chiếc thứ hai , càng ăn lại càng thấy ngọt . Trong chốc lát , cả gói bánh đã hết sạch .

Đôi chân dài của cô co lên trên ghế sô pha , đầu tựa vào thành ghế , ánh mắt đặt ngoài bầu trời sâu thẳm kia . Hương vị vào ban đêm và ban ngày không giống nhau , ban đêm bí ẩn , luôn có một thứ gì đó khiến chúng ta phải suy nghĩ . Còn ban ngày có muốn suy nghĩ sâu xa cũng không được như ban đêm .

Đôi mắt Hắc Thời Sinh lim dim , ánh sáng mông lung của mặt trăng hắt lên gương mặt xinh đẹp cô . Trước mắt cô tối um , không hiểu vì sao lại có thể buồn ngủ đến như vậy . Nhưng chưa kịp nghĩ xong Hắc Thời Sinh đã dần chìm vào giấc ngủ trong không khí dễ chịu của buổi đêm tuyệt đẹp .

Tương Lai Cùng Anh Sẽ Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ