Chương 20 : Có Thấy Họ Đẹp Đôi Không ?

58 2 0
                                    

Cả đời này , từ lúc sinh ra cho đến giờ , Điệp Nguyên Nhi chưa từng phải trải qua đau đớn và sợ hãi như bây giờ . Bàn tay của cô ta bị bóp đến trắng bệch , tím tái mà người đàn ông ra tay với bàn tay này của cô lại là người cô ta yêu .

Đông Ôn Trì nhìn người phụ nữ trước mặt , sắc mặt lạnh như băng , không có chút biểu hiện gì của sự thương hại :" Nếu cô không nói tôi sẽ trực tiếp biến hai bàn tay này của cô thành phế ."

Bả vai Điệp Nguyên Nhi run lên , đôi mắt tràn ngập nước mắt nhìn anh , giọng nói cũng vì cơ thể đang run lên mà run theo :" Đông Ôn Trì , tôi biết lỗi rồi , anh tha cho tôi ." Cô ta cũng không ngờ anh sẽ ra tay với cô ta mạnh như vậy .

Bàn tay Đông Ôn Trì kéo mạnh lên rồi hất cô ta xuống đất , anh còn đưa tay chậm rãi chỉnh áo sơ mi trên người không liếc mắt nhìn cô ta một cái , anh tha cho cô ta vì Đông Ôn Trì đời này chưa bao giờ ra tay đánh phụ nữ , cô ta là người đầu tiên .

Nắm ngón tay hằn đỏ trên cổ tay Điệp Nguyên Nhi theo đó còn có mấy chỗ dần chuyển sang tím tái , bàn tay này nếu anh dùng mạnh thêm chút nữa có lẽ là sẽ phế mất . Cánh tay cô ta run rẩy , muốn đưa tay lên lại cảm giác vô cùng đau đớn , ánh mắt ngước lên nhìn gương mặt của Đông Ôn Trì cảm giác mình thật ngu ngốc . Tại sao bây giờ cô ta mới nhận ra , anh vốn không còn là Đông Ôn Trì của ngày trước nữa rồi !

Đông Ôn Trì xoay người bước chân ra khỏi cửa , bóng dáng biến mất khỏi cánh cửa kèm theo giọng nói :" Cô có thể cút về phòng ." Nói xong thì liền đóng cánh cửa vào .

Thực sự , anh không muốn tàn nhẫn với một người phụ nữ vô hại như Điệp Nguyên Nhi nhưng cô ta lại ngu ngốc dám động vào người phụ nữ của anh nên anh mới phải trả lại những gì cô ta đã làm với Hắc Thời Sinh . Vốn dĩ Hắc Thời Sinh là người khó đối phó nhưng cô sẽ không phải là kiểu người thích trả thù nên nếu anh không đụng tay vào cô vẫn sẽ mặc kệ Điệp Nguyên Nhi để cô ta tuỳ tiện không biết sống chết là gì .

Lúc trở lại phòng Hắc Thời Sinh đang mở cửa sổ ra hóng gió biển , cả người cô ngồi co chân trên ghế sô pha , trên đùi đặt một chiếc ipad , ánh mắt hướng ra biển .

Đông Ôn Trì bước đến bên cạnh cô , ngồi xuống :" Em đang làm gì thế ?".

Cô cúi đầu cầm ipad đưa qua cho anh xem , trên ipad là khung cảnh biển được vẽ bằng ứng dụng , trực tiếp vẽ cảm ứng trên màn hình , bức tranh Hắc Thời Sinh vẽ theo kiểu hoạt hình từng đường nét trông rất bắt mắt . Phía trên là bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ còn phía dưới là sóng biển vỗ màu xanh phản chiếu lại ánh hoàng hôn , mặt trời đang dần khuất sau biển , giống như đang bị nước biển nuốt chửng .

Đông Ôn Trì vòng tay ôm lấy bả vai cô , đầu anh được đặt trên vai cô :" Em cứ vẽ đi ."

" Vâng ?". Hắc Thời Sinh thu ipad lại tiếp tục đưa tay vẽ vẽ trên ipad , cô vẽ hết bức này đến bức khác , trong căn phòng cũng tối dần , chỉ còn chiếc đèn ngủ ở trong phòng ngủ sáng chiếu rọi mọi ngóc ngách trong phòng .

Tuy Đông Ôn Trì tựa đầu vào vai cô nhưng anh cũng không ngủ chỉ âm thầm xem cô ngồi vẽ , mấy khi được bình yên như vậy anh cũng không muốn phải nhắm mắt trôi qua như vậy .

Tương Lai Cùng Anh Sẽ Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ