Chương 2 : Bức Họa Quân Nhân

114 4 0
                                    

Sau cơn mưa xuân tươi mát của Thành Đô , Hắc Thời Sinh cũng không còn muốn ở lại vẽ tranh nữa , cái ẩm ướt của mưa đã khiến cả người cô có chút khó chịu , trên mái tóc dài được búi gọn cũng đã dính vài giọt nước .

Cô bắt một chiếc taxi trở về lại khách sạn , trong tâm trí chỉ toàn là bài thơ "Xuân dạ hỉ vũ" của Đỗ Phủ , câu thơ ấy so với cảnh đẹp của Thành Đô thì lại càng làm cô nhớ đến ánh mắt của người đàn ông kia .

Vẻ đẹp của anh khiến cho cô nhớ đến một câu thơ như thế này :

Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ thất.

Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh.
Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh

Lần gặp gỡ giữa hai người lại càng khiến cô cảm thấy thế nào gọi là trùng phùng, xa cách rồi lại gặp gỡ , có lẽ Thành Đô không nhỏ đến vậy , bọn họ chỉ là người dưng gặp nhau , nhân duyên có lẽ chỉ đến đây mà thôi .

Đến buổi chiều tối , Tống Triết Giản vẫn chưa trở về , Hắc Thời Sinh cũng không lạ lẫm gì , cô chỉ mở điện thoại nhắn cho anh mấy dòng tin nhắn hỏi anh bao giờ về .

Người bên kia có vẻ rất bận khoảng một tiếng sau mới hồi âm lại cho cô nói rằng đêm nay mới có thể về nói cô ăn cơm tối trước đi .

So với việc ngồi ăn cơm thì cô lại chọn việc vẽ tranh , Hắc Thời Sinh lại bắt đầu dọn đồ vẽ ra chuẩn bị vẽ tranh .

Màu sắc trước mắt cùng cây cọ vẽ vẫn nằm trên tay cô , ánh mắt cô nhìn xa xăm , không biết đang nghĩ gì , nhìn rất mơ hồ .

Từng nét cọ chuyển động trên tấm voan , đầy vẻ lưu luyến dịu dàng , hình ảnh một người đàn ông hiện ra , trên người mặc bộ quân phục , qua bức tranh cũng có thể cảm nhận được khí chất ngút trời của một quân nhân .

Gò má cao dính những hạt nước mưa , mái tóc anh dính đầy những hạt nước , dưới nét vẽ của Hắc Thời Sinh trở nên sinh động .

Đôi mắt sâu hơi xếch lên , dưới nét bút của cô lại có mấy phần ôn nhu như ngọc , cả gương mặt đều có vẻ phong tình vạn chủng , đẹp nhất vẫn là đôi mắt của anh , không sâu quá lại cũng không quá xếch lên , vừa phải đủ để khí chất cao ngạo toả ra từ đôi mắt cùng hàng lông mày đẹp đẽ cân đối .

Đến khi đặt cọ vẽ xuống , Hắc Thời Sinh mới giật mình nhận ra bản thân mình đang vẽ cái gì , khay pha màu trên tay cô rơi xuống , ánh mắt cô đầy kinh ngạc nhìn người trong tranh .

Giữa mưa xuân , xuất hiện một người đàn ông đầy tư vị , anh xuất hiện giống như gió của ngày mưa xuân , giống như những hạt mưa xuân đầy vẻ thơ mộng nhanh đến rồi cũng nhanh đi nhưng dư vị của những hạt mưa vẫn luôn đọng lại ở đó .

Ngón tay thon dài của cô vuốt nhẹ trên bước tranh , dừng lại ở đôi mắt kia , so với đôi mắt mà cô đã được nhìn thì đôi mắt cô vẽ vẫn chưa lột tả được hết những tâm tư khó đoán trong đôi mắt anh , song đồng tiễn thuỷ , xuân quanh lồ lộ .

Tương Lai Cùng Anh Sẽ Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ