Chương 3 : Khủng Bố Ở Triển Lãm

92 2 2
                                    

Những ngày hôm sau , Hắc Thời Sinh nếu có thời gian sẽ đều thử chạy qua doanh trại quân đội , mong sẽ được gặp lại anh như lần đó .

Nhưng mấy ngày hôm nay cho dù cô có ngồi từ sáng đến tối cùng không còn thấy hình bóng của anh nữa .

Sáng hôm nay là ngày cuối cùng Hắc Thời Sinh ở lại Thành Đô , cô rất sốt sắng , sợ rằng rời đi sẽ không gặp lại được anh .

Hai người cũng coi như là quen biết nhưng cũng chưa có phương thức liên lạc của nhau , để có thể có cách liên lạc cũng chỉ có đường gặp lại nhau .

Mặc cho những cố gắng của Hắc Thời Sinh có nhiều tới đâu thì anh vẫn không xuất hiện .

Cô đem theo thất vọng rời khỏi Thành Đô , trở về Thâm Quyến .

Lúc trở về Thâm Quyến đã là 5 giờ chiều , Tống Triết Giản hộ tống cô an toàn trở về Viễn Chi Sơn Trang .

Cô vừa mở cửa thì một thân nâu to lớn liền lao đến , cuống quýt mừng rỡ .

Gương mặt ỉu xìu của Hắc Thời Sinh cũng khá hơn một chút , cô vừa kéo hành lí vừa xoa đầu chú chó Ngao Tây Tạng :" Trà Sữa , chị về rồi đây ."

Trà Sữa xoay một vòng gâu lên một tiếng đầy anh dũng .

Người giúp việc từ trong nhà thấy cô trở về , cung kính cúi đầu :" Đại Tiểu Thư , cô đã về ."

Nói xong , người giúp việc cũng bước đến nhận lấy hành lí từ trong tay Hắc Thời Sinh giúp cô kéo vào trong nhà .

Hắc Thời Sinh thay dép vào đi vào trong phòng khách , cô thấy cha mình đang ngồi ở ghế cầm tạp chí xem , thấy cha , cả người cô liền cứng lại , giọng nói lí nhí :" Cha , con về rồi ."

Người ngồi trên ghế nâng mắt nhìn cô , khuôn mặt anh tuấn phi phàm không hề giống một người đàn ông lớn tuổi , Hắc Kình Hạo nhìn con gái mình ừ một tiếng :" Mẹ con ở trong bếp , vào chào mẹ rồi hẵng lên nhà ."

Đúng là không có ai có thể hơn được vợ của cha , Hắc Thời Sinh cười cười , đi vào trong bếp .

Mẹ cô quả thực đang ở đây , Lục Cửu Ân đang làm cơm tối , nghe được tiếng chân liền xoay người , gương mặt không khác hồi còn trẻ là bao , chỉ là nét quyến rũ đã mạnh hơn , Lục Cửu Ân mỉm cười nhéo má con gái :" Bình Sữa Nhỏ của mẹ về rồi sao ?".

Hắc Thời Sinh ngượng ngùng dạ một tiếng , cô ngó nghiêng nhìn xung quanh , quan tâm hỏi mẹ :" Mẹ có cần con giúp gì không ?".

" Không cần đâu , con lên nghỉ ngơi đi , chút nữa xuống ăn cơm sau ." Lục Cửu Ân đẩy con gái ra khỏi phòng bếp, bản thân tự mình làm cơm .

Thấy mẹ nhiệt huyết như vậy , cô chỉ đành lắc đầu .

Mẹ cô vốn là một người phụ nữ bận rộn , không những bận rộn công việc ở công ty mà còn làm một bà nội trợ ở nhà , dù là một sếp lớn , xuất thân tiểu thư cao quý nhưng mẹ cô vẫn rất trẻ con , cô làm sai điều gì cũng sẽ đều uỷ khuất mách cha cô .

Mà cha cô , trong đầu ông ấy còn ai khác ngoài mẹ cô sao ?

Mỗi lần về nhà thấy cha mẹ tình cảm , Hắc Thời Sinh không nhìn nổi luôn muốn kiếm cớ rời khỏi nhà .

Tương Lai Cùng Anh Sẽ Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ