Chương 4 : Nghẹt Thở Ở Bến Thượng Hải

97 3 2
                                    

Tay Đông Ôn Trì vẫn cầm cây súng , ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì .

" Phải rồi !". Mạnh Hàng cầm lên một cây súng trường , lên tiếng với Đông Ôn Trì .

Anh nhướn mày nghe Mạnh Hằng nói tiếp .

" Dạo này có một cô gái có hỏi tôi về anh ." Mạnh Hằng vừa nói vừa cầm mấy viên đạn lên , ánh mắt tò mò nhìn Đông Ôn Trì lạnh lùng , lại không nhịn được nói :" Cô ấy và anh là gì vậy ?".

Ánh mắt anh có chút phức tạp , gương mặt không có cảm xúc gì mấy , nâng môi nói :" Tôi không biết cô gái cậu nói là ai nhưng nếu gặp lại cô ta thì bảo cô ta cách xa tôi một chút ."

Gương mặt Mạnh Hằng trở nên khó coi , anh đăm chiêu nhìn Đông Ôn Trì .

Đông Ôn Trì xoay người bước ra ngoài , Mạnh Hằng đuổi theo đằng sau liên tục nói :" Cô ấy tên là Hắc Thời Sinh , anh thực sự không biết cô ấy sao , đội trưởng Đông? ".

Hắc Thời Sinh ? Hình ảnh cô gái hoa nhan nguyệt mạo ngày mưa xuân chạy qua tâm trí anh , ngày hôm đó cô ấy búi một búi tóc ở đằng sau , vài hạt nước dính trên tóc khiến vài sợi dính trên khuôn mặt xinh đẹp , đôi mắt trong sáng vô cùng sinh động .

Anh nhớ cô nói tên cô là Hắc Thời Sinh , Thời là thời gian , Sinh là bình sinh .

Bước chân anh đột ngột dừng lại , Mạnh Hằng thấy anh đứng lại cũng đứng lại theo , nhìn ánh mắt đầy phức tạp kia của Đông Ôn Trì anh lại có chút khó hiểu .

Đông Ôn Trì xoay người đối diện với Mạnh Hằng , khuôn mặt vẫn an tĩnh như vậy hỏi :" Cô ấy đang ở Thượng Hải sao ?".

" Phải , tôi gặp cô Hắc ở buổi triển lãm tranh , cô ấy có hỏi về anh nhưng tôi nói anh hôm đó bận nên đã đi trước ." Mạnh Hằng cười cười , vẻ mặt vô tội lại nói tiếp :" Hôm nay tôi thấy cô ấy ở đứng ở ngoài cổng doanh trại của chúng ta , cô ấy nói là chờ anh nhưng tôi cũng nói là anh không có ở đây ."

Hai lần Mạnh Hằng đều không cho Hắc Thời Sinh có cơ hội gặp Đông Ôn Trì .

Nghe tới đây đôi lông mày Đông Ôn Trì cau lại , rốt cục cũng không nói gì , xoay người đi tiếp .

Chẳng lẽ Hắc Thời Sinh lại thực sự là người đặc biệt của đội trưởng Đông ? Mạnh Hằng thầm nghĩ mà thấy run , anh ta lại hai lần đuổi cô gái đó đi .

Trại huấn luyện vào buổi tối không có một bóng người chỉ có đội đặc nhiệm Gun ở đây tập luyện , chỉ là những bài tập luyện cơ bản nhưng trên trán của những quân nhân cũng đã lấm tấm mồ hôi , họ đã tập luyện suốt 2 tiếng , sử dụng súng là một chuyện mà còn phải luyện tập cận chiến .

Đông Ôn Trì vứt khẩu súng sang cho Mạnh Hằng , đứng vào vị trí của tấm bia , một quân nhân cầm khẩu súng trường , lắp đạn giả vào , nhằm thẳng Đông Ôn Trì .

Cả đội ngồi ở ghế nghỉ ngơi nhìn đội trưởng bọn họ tập luyện , đội trưởng Đông của bọn họ luyện tập lâu như vậy cũng không nghỉ ngơi , chẳng lẽ không thấy mệt hay sao ?

Người đàn ông đang cầm súng nhắm bắn Đông Ôn Trì là Vương Trường , cũng là một trong những thành viên trong đội đặc nhiệm Gun , anh ta cũng có khả năng chiến đầu tốt , là người lớn tuổi nhất ở đây nhưng theo quân hàm thì vẫn kém Đông Ôn Trì 1 bậc .

Tương Lai Cùng Anh Sẽ Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ