Chương 30 : Bái Sư

34 3 0
                                    

Trôi qua 2 ngày kể từ khi bọn họ từ nhà Reina trở về , mấy ngày nay Hắc Thời Sinh đều ăn uống no đủ , còn chăm chỉ tập luyện những bài tập hồi phục chức năng nên tay cô cũng đã khá hơn trước , tạm thời nâng lên nâng xuống đã nhẹ nhàng hơn .

Cha mẹ Hắc hàng ngày vẫn gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình , vì việc này mà chuyện cô bị chấn thương đã lỡ tới tai Lục Nham Vũ . Sau khi anh biết tin liền vô cùng sốc , hận không thể ngay lập tức bay sang Nhật thăm cô . Hắc Thời Sinh cùng Lục Cửu Ân đều phải bắt Lục Nham Vũ giữ kín miệng với ông bà vì giờ tay cô cũng đang trong giai đoạn hồi phục , rất nhanh thôi sẽ trở lại như bình thường .

Hắc Thời Sinh cũng cảm thấy bản thân mình rất nỗ lực tập luyện , chính cô cũng thấy đã có tiến triển rõ rệt , Đông Ôn Trì ở bên cô cũng mừng theo .

Akito nhìn vào những số liệu và kết quả mà y tá đã thống kê , đôi môi nâng lên một nụ cười , anh ta gấp bệnh án của cô gật đầu :" Hồi phục rất tốt , khoảng một thời gian ngắn nữa thôi là cô sẽ sớm trở lại bình thường ."

Dù giọng điệu của Akito khá bình thường nhưng trong lòng anh ta vẫn không thể ngừng cảm thán về độ may mắn của Hắc Thời Sinh . Mới đầu khi cô được chuyển đến viện , anh ta kiểm tra và khám sàng lọc thì phát hiện cô quả thực bị liệt nhưng chuyện lạ là liệt nhẹ nên có khả năng chữa trị . Sau khi phẫu thuật xong cô cũng rất nhanh chóng lấy lại được sức lực để hồi phục , cho tới hôm nay mới được 1 tuần lẻ 4 ngày mà tay cô đã nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng như vậy . Dấu hiệu này cho thấy tiến triển rất nhanh và tốt .

" Vậy mất khoảng bao nhiêu thời gian để khôi phục lại như trước ? ". Hắc Thời Sinh nghe Akito nói vậy thì liền cảm thấy vui vẻ không thể tả được , cô đối với chuyện hồi phục rất lưu tâm vì càng khỏi nhanh cô sẽ càng sớm có thể cầm bút và vẽ trở lại . Nhất là bây giờ , sau khi gặp Reina cô lại có cảm hứng dạt dào , ngày ngày chỉ có thể nhờ Đông Ôn Trì viết ra ý tưởng , đợi ngày cô bình phục để cầm bút vẽ .

" Sẽ không lâu , nhiều nhất là 1 tháng ." Akito gật đầu , cười nói với cô .

Hắc Thời Sinh có chút ngạc nhiên vì thực sự thì 1 tháng không phải khoảng thời gian quá ngắn , lại càng không quá dài , nhưng ngẫm lại cũng đúng , cô bị thương không tính là nhẹ , điều này có lẽ là đúng với thời điểm hiện tại . Hơn nữa , Akito đã nói như vậy thì cô cứ nghiêm chỉnh làm theo , cô có cảm giác rất nhanh bản thân sẽ có thể trở lại như trước .

" Cảm ơn bác sĩ ." Đông Ôn Trì chủ động tiễn Akito ra ngoài cửa phòng . Akito cũng không cố nán lại lâu , dặn dò hai ba câu rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh .

***

Quán cà phê ở một con phố nhỏ tại Thượng Hải , cô gái xinh đẹp ngồi ở một góc khuất quán cà phê , gương mặt cô được trang điểm tinh tế , trên người toàn là hàng hiệu đắt tiền , bộ dáng hoàn toàn có thể khiến tất cả đàn ông dán mắt vào cô .

Người con gái dường như mặc kệ các ánh mắt đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình , ngón tay thon cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm .

Vị cà phê đắng xông tới , lông mày cô gái nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng , cô đặt tách cà phê xuống rồi rót thêm sữa .

Tương Lai Cùng Anh Sẽ Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ