Chương 12 : Sự Dịu Dàng Của Ôn Trì (1)

76 3 1
                                    

Buổi sáng ở Thượng Hải phồn vinh vô cùng ồn ào , so với ở Thâm Quyến thì có chút vội vã hơn nhưng điều này cũng không đáng kể .

Hắc Thời Sinh ngồi trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng ngủ lớn đầy xa hoa nhìn ra phía đường lớn từ cửa phòng , ánh mắt đờ đẫn nhìn đường phố Thượng Hải .

Phải rồi , cô đúng là đang ở nhà của người đó , của cái người trong mộng của cô nhưng đây là cô cầu anh đưa cô đến đây chứ không phải tự giác anh đưa cô đến đây .

Nhớ đến chuyện ngày hôm qua , Hắc Thời Sinh cô thực sự chỉ muốn tìm một cái lỗ mà nhảy xuống cho xong , cô vừa nhìn Thượng Hải vừa đắm chìm trong ký ức của ngày hôm qua .

Đông Ôn Trì nhìn cô gái ngủ gật trước mặt , thực sự trong lòng không biết nghĩ gì , anh đỗ xe ở bên cạnh quán ăn một lúc lâu , phải đến nửa tiếng sau mới đưa tay lay người Hắc Thời Sinh :" Thời Sinh , cô ở khách sạn nào ?".

Mi mắt Hắc Thời Sinh run run nhưng vẫn nhắm nghiền .

Đông Ôn Trì đặt tay lên vô lăng gõ nhẹ mấy cái :" Nếu cô còn giả vờ ngủ nữa tôi sẽ đưa cô về nhà tôi ."

Vậy thì cứ đưa tôi về đi , Hắc Thời Sinh mỉm cười suy nghĩ về lời nói này của anh một cách vô cùng nghiêm túc .Dĩ nhiên , cô biết anh chỉ đang đùa cô nhưng nếu đó là sự thật thì cô sẽ nhắm mắt chịu đựng để anh đưa về cũng được .

Sau vài hồi im ắng lạ kỳ , Đông Ôn Trì mới đạp ga đi tiếp , lúc xe dừng lại , Hắc Thời Sinh hé mắt nhìn khung cảnh bên ngoài rồi lại tự nhiên nhắm vào như không có gì , sau đó cô lại tiếp tục mở ra nhìn , đây chả phải chính là khách sạn của gia đình cô à ?

" Sao anh lại đưa tôi về đây ." Hắc Thời Sinh nhất thời nói ra , cô vừa nói dứt lời , nhận thấy mình đã nói không đúng rồi liền đưa tay lên che miệng , gò má bắt đầu nóng dần rồi chuyển màu đỏ ửng .

Ánh mắt Đông Ôn Trì sáng hơn cả ánh trăng đêm nay , anh nhìn cô , ánh mắt đầy thâm sâu , đôi môi hơi nâng nhẹ lên , cả người bao trùm một khí chất dịu dàng hơn bao giờ hết .

Hắc Thời Sinh tròn mắt nhìn anh , cả cơ thể nóng ran xoay vội tầm mắt ra phía cửa kính trước mặt nhìn đường , cũng không dám nhìn lại ánh mắt đó của anh , cái ánh mắt khiến cô có cảm giác muốn xà vào lòng anh đến thế .

Anh đã biết rồi ! Biết rằng cô giả vờ ngủ , biết rằng cô muốn anh đưa cô về nhà anh thế nào . Và cũng có thể ngàn vạn lần anh đã biết cô có tình cảm với anh .

Không sao cả , nếu anh đã biết thì cô cũng rất sẵn lòng để anh mở cửa trái tim mình với cô , cô đã luôn cầu mong có thể bên cạnh anh , nếu giờ anh đã biết thì cô cứ thuận thuyền mà đẩy tới , lỡ đâu hai người lại có thể đến với nhau thì sao ?

Hắc Thời Sinh cố giữ bình tĩnh ngẩng đầu mở miệng nói :" Ôn Trì , tôi thích ..."

" Cô thích thức đêm ? ". Đông Ôn Trì bổ sung tiếp cho cô , không hề khách khí mà cắt ngang lời cô .

Ánh mắt cô bối rối nhìn anh , thấy khoé môi của anh nhấc lên nhè nhẹ , đáy mắt xuất hiện ý cười , trong màn đêm tối tăm vẫn hiện rõ trước mặt cô .

Tương Lai Cùng Anh Sẽ Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ