Chương 35 : Gặp Gỡ Sau Những Ngày Xa Cách

36 2 0
                                    

ĐÂY LÀ CẢNH BÁO : CÓ THỊT ^^

Kết thúc một chuyến hành trình dài ở Hồng Kông , trải qua biết bao nhiêu là những chuyện không hay , Hắc Thời Sinh hiện tại đã trở về Thâm Quyến . Đến bây giờ đã là cuối tháng 1 , mùa đông lưu luyến để lại những hạt tuyết trắng xoá trên cành cây hoa giấy bên ngoài cửa sổ .

Hắc Thời Sinh nằm trên giường , cô đưa tay xoa lấy mí mắt , mấy ngày nay cô không thể ngủ được , cả cơ thể rất khó chịu , trái tim thường xuyên cảm thấy thiếu hụt gì đó , giống như đã có ai xẻ mất một phần tim của cô rồi lấy khỏi cơ thể cô .

Mấy ngày không liên lạc được với Đông Ôn Trì , cộng lại được gần nửa tháng , sau tin nhắn cô nhắn với Đông Ôn Trì về chương trình quân đội kia , cô có nhắn thêm vài câu với anh hỏi anh hôm nào anh về thì Đông Ôn Trì cũng chỉ nhắn sắp trở lại rồi sau đó liền mất tăm hơn nửa tháng nay .

Trong tâm trí Hắc Thời Sinh luôn tự khuyên nhủ bản thân phải kiên nhẫn và có lòng tin với anh , cô đã yêu anh cũng nên làm một người hiểu chuyện để anh có không gian riêng tư một chút nhưng trong lòng cô dĩ nhiên không thể tránh khỏi cảm giác lo âu dành cho anh . Cảm giác ấy tích tụ từ ngày cuối cùng làm cho cô trở nên giống như hôm nay .

Hắc Thời Sinh có cảm giác không an toàn về chuyện này , bàn tay cô mò mẫm trên tủ đầu giường tìm kiếm điện thoại , cuối cùng khi bắt lấy lại không để ý tới , điện thoại của cô lại rơi xuống dưới sàn , tiếng cộp vang lên rất lớn giữa đêm khuya .

Trà Sữa nằm ngủ ở một góc lười biếng hé một bên mắt nhìn người chủ hậu đậu rồi lại tiếp tục ngủ tiếp .

Trái tim Hắc Thời Sinh như nhảy dựng lên theo tiếng động đó , cô vừa nằm vừa cúi người lấy chiếc điện thoại rơi ở trên sàn lên .

Ánh sáng từ điện thoại lập tức sáng lên khiến cô không kịp phản ứng , đôi mắt nheo lại chỉnh thấp độ sáng xuống rồi vào trang web của một trang du lịch , nhìn thấy những dòng chữ Thâm Quyến đến Thượng Hải , Hắc Thời Sinh thở hắt một hơi lập tức đặt một vé thương gia .

Xong xuôi , cô lúc này mới chịu nhắm mắt đi ngủ .

Ngày hôm sau , Hắc Thời Sinh thức dậy trong một khung cảnh vô cùng náo loạn và ồn ào . Cánh cửa phòng của cô bị mở tung , đi đầu không ai khác chính là Tống Triết Giản , đằng sau còn có cả Lục Nham Vũ .

Trong tay của hai người bọn họ còn cầm những thứ đồ trang trí màu đỏ , nhìn loáng thoáng qua hình như còn có cả chữ ' năm mới ' . Hắc Thời Sinh vẫn đang ngủ , hiển nhiên do hôm qua thức muộn nên giờ bọn họ có ầm ĩ đến đâu cô cũng không chịu dậy , dù nghe thấy tiếng động của bọn họ thì cô vẫn chỉ kéo chăn trùm kín mặt rồi tiếp tục ngủ .

Lục Nham Vũ nhìn thấy cô vẫn ngủ thì không khỏi nhíu mày đưa mắt nhìn Tống Triết Giản : " Chúng ta có nên gọi em ấy dậy không ? ".

Tất nhiên Tống Triết Giản không phản đối , anh cùng Lục Nham Vũ cầm lấy chăn của cô , nhanh chóng giật chăn ra .

Một luồng khí lạnh lập tức xông tới khiến Hắc Thời Sinh phải nhíu mày , cả cơ thể run rẩy , hai bàn tay đưa lên xoa xoa hai bên cánh tay muốn dùng ma sát để cơ thể ấm lên chút .

Tương Lai Cùng Anh Sẽ Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ