Chương 34 : Cuối Cùng Không Thể Tránh Khỏi Lương Tâm

36 2 1
                                    

Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ rộng vỏn vẹn 10 mét vuông , trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ làm bằng gỗ đã lâu không được lau chùi , người đàn ông anh tuấn chậm rãi mở mắt .

Toàn thân truyền đến một cơn đau nhức , ngay cả trên đầu cũng đau như búa bổ . Chính cơn đau này đã khiến Đông Ôn Trì nhanh chóng lấy lại ký ức cuối cùng của ngày hôm đó khi anh ngã từ trên dốc xuống cả người đều bị tuyết đè . Dựa theo những gì anh đang cảm nhận được , có lẽ là anh bị thương không hề nhẹ .

Đông Ôn Trì dùng khá nhiều sức lực của mình để ngồi dậy , anh nhìn qua căn phòng nhỏ chỉ có 10 mét vuông trước mắt , cả căn nhà chỉ có chiếc giường bé , 1 cái kệ tủ đặt vài đồ vật để trưng bày và cái bếp ga nhỏ dùng để nấu ăn . Liếc nhìn qua cũng biết hoàn cảnh sống của chủ nhân căn nhà này không được tốt .

Sau khi nhìn nhận được rõ sự tình hiện tại Đông Ôn Trì cũng đã cảm thấy khá hơn , anh cầm lấy chiếc áo màu xanh quân đội của mình khoác vào , tiện tay kiểm tra vài đồ dùng ở trong túi áo khoác . May mắn không mất một chút gì cả , bộ đàm vẫn còn nguyên , găng tay và con dao găm cũng vẫn ở đó .Nghĩ tới chuyện cả đội đặc nhiệm Gun rất có thể đang nóng ruột tìm mình trong lo lắng Đông Ôn Trì đưa tay khởi động bộ đàm , đúng như dự đoán của anh là nó đã không thể hoạt động được nữa .

Lúc này ngoài cửa đã truyền tới tiếng động lớn , giọng nói của một người đàn ông từ bên ngoài truyền vào :" Thật may vì hôm nay tuyết cũng đã mỏng hơn mấy hôm trước , làm việc gì cũng dễ dàng hơn nhiều ."

Giọng nói chưa dứt hẳn thì cánh cửa đã được mở ra , đối diện với Đông Ôn Trì cả người đầy vết thương đã khoác lên chiếc áo quân đội đang ngồi trên giường , người đàn ông trung niên vô cùng kinh ngạc .

Ông đặt chiếc giỏ đầy ắp rau củ quả xuống đất để sang một bên , vẻ mặt đầy vui mừng mà nói :" Tôi không thể ngờ được cậu bị thương nặng như thế mà còn có thể tỉnh lại , cậu cảm thấy thế nào rồi ?".

Người đàn ông trung niên trước mắt này dáng vẻ trông rất hiền lành , từ đáy mắt có thể thấy ông là thực sự quan tâm , Đông Ôn Trì liền biết chính ông là người đã cứu mình . Dù ngoài mặt không biểu lộ ra nhiều cảm xúc nhưng từ tận đáy lòng anh vẫn cảm ơn ông ấy :" Tôi đã khoẻ hơn rồi , thực sự rất cảm ơn chú ".

Anh dừng lại một lúc , lại hỏi :" Từ đó đến giờ đã trôi qua mấy ngày rồi ?".

Chỉ sợ thời gian đã trôi qua quá lâu , bên quân đội rất sốt ruột nếu anh không trở về sớm thì họ có thể vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hoặc là tệ hơn sẽ về thông báo với gia đình rằng anh đã mất tích sống chết không rõ , mà thông tin ấy đối với người nhà của quân nhân mà nói chẳng phải chính là án tử sao ?

" Đã được 3 ngày rồi , 3 ngày liền cậu hôn mê không ăn không uống , tôi dù cứu cậu về vẫn luôn sợ rằng cậu không chống đỡ nổi . Vậy mà ... cũng thực may mắn ." Ông ấy vừa cảm thán lại ngồi xuống cầm mấy miếng nấm cùng với cà rốt chọn lọc :" Cậu tỉnh rồi thì tôi liền đi nấu cho cậu chút súp ăn ."

" Không cần đâu ".Anh nghe vậy liền lắc đầu từ chối , cả người vững vàng đứng thẳng lên , một tay phủi đi vài vết bụi bám trên áo , gương mặt anh cương nghị không chút biểu cảm nào :" Tôi cần phải trở về ngay lập tức , mấy ngày nay đã làm phiền chú quá nhiều rồi ."

Tương Lai Cùng Anh Sẽ Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ