Chương 25 : Đến Đây Ôm Em

77 3 0
                                    

Đèn màu trắng ảm đảm chiếu xuống hành lang vắng , vừa im ắng vừa bí bách đến khó chịu . Bóng dáng người đàn ông đứng dựa vào vách tường đầy cô đơn , trên bộ quân phục màu xanh loang lổ vết máu nhìn cực kì chói mắt . Đôi tay anh khoanh trước ngực , tay áo màu lục đã sắn lên hơn nửa để lộ ra một bàn tay gân guốc thô ráp nổi rõ những hàng gân xanh đỏ .

Cả hành lang rộng chỉ có anh đứng một mình ở đó , gương mặt lạnh lùng không thể đọc nổi được suy nghĩ của anh . Trong đáy mắt anh đều là sự sầu muộn không nói nên bằng lời . Đôi môi mím lại cũng không biết được rằng anh đang nghĩ đến chuyện gì .

Hành lang vắng từ từ vọng lại tiếng bước chân , vang vọng rõ ràng bên tai , tiếng này vọng ra xa rồi lại vọng trở lại . Chốc lát tiếng bước chân mới dừng lại , người đã xuất hiện ngay trong tầm mắt của Đông Ôn Trì , anh chưa kịp nói gì thì người kia đã xông tới nắm lấy cổ áo anh :" Đồ chết bẫm ! Cậu làm gì con bé rồi ?".

" Tống Thiếu !". Mạnh Hằng chạy từ đằng sau tới kéo tay anh ta ra khỏi cổ áo Đông Ôn Trì , động tác cùng vẻ mặt đầy khẩn trương :" Có gì anh từ từ nói , đội trưởng Đông không làm gì sai cả !".

" Không làm gì sai ?". Tống Triết Giản như nghe phải chuyện cười nào đó , vẻ mặt đầy đau đớn nâng môi cười :" Chưa nói đến chuyện cậu là quân nhân , với tư cách là một người đàn ông , cậu nên xem mình bảo vệ Tiểu Thời như thế nào đi ! Cậu bảo vệ kiểu gì để con bé đang yên đang lành nằm ở trong kia đau đớn rồi ? ".Giọng Tống Triết Giản càng ngày càng nâng cao khiến Mạnh Hằng cũng phải giật mình nhìn xung quanh .

Bây giờ đang là hai rưỡi sáng , anh phải chạy đi gọi người nhà của Hắc Thời Sinh lẫn giải quyết kết quả mà Đông Ôn Trì làm . Giờ đã mệt mỏi vô cùng lại còn phải đứng đây nghe Tống Triết Giản giáo huấn đội trưởng của mình , chưa kể đến nơi này còn là nơi cấp cứu ở dưới tàu , tĩnh lặng đến đáng sợ . Mấy lời Tống Triết Giản nói đều bị vọng trở lại , âm vang phải nói là vang đến kinh dị .

" Sao không nói gì đi ?". Tống Triết Giản mắng Đông Ôn Trì một hồi cũng không thấy anh trả lời , bàn tay nắm chặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn . Nửa đêm nửa hôm anh ta cùng cô chú mình bị gọi dậy và nghe tin sét đánh , đến bây giờ cũng vẫn chưa rõ được chuyện gì xảy ra , chỉ biết Hắc Thời Sinh đang cấp cứu ở trong phòng .

Đông Ôn Trì mím môi , anh chịu nghe Tống Triết Giản mắng như vậy cũng đều là có nguyên do . Tất cả là tại anh ! Nếu anh phản ứng kịp thì cô sẽ chả làm sao cả , hay nói cách khác thì lẽ ra ngay từ đầu anh không nên để cô dính líu đến anh mới đúng . Nghĩ đến đây , trái tim Đông Ôn Trì đau như bị búa nện , bứt rứt đến khó chịu .

Không được ! Anh không muốn phải chia tay với cô , đồng thời lại càng không muốn mang nguy hiểm đến cho cô . Anh biết anh thật ích kỷ , nhưng anh thực sự rất yêu Hắc Thời Sinh .

Khoảnh khắc cô dùng thân mình che cho anh , Đông Ôn Trì đã biết , cô coi anh hơn sinh mạng của mình . Những hành động cô làm hoàn toàn là do bản năng muốn bảo vệ anh thôi thúc . Vậy mà anh đã làm gì ? Anh không thể làm gì ngoài nhìn người con gái anh yêu ngã xuống , toàn thân đầy máu . Anh đau lòng , đau lòng nhưng anh nói thì sẽ có ai tin ? Sự thật vẫn là anh không bảo vệ được cô .

Tương Lai Cùng Anh Sẽ Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ