Chương 33: Nguy Hiểm Gần Kề ( Trơ Mắt Nhìn Đội Trưởng Biến Mất )

74 4 1
                                    

Tây Tạng , sườn dốc đón gió , từng hạt tuyết trắng xoá phủ đầy đường , bầu trời xanh , từng đám mây lửng lơ trôi giữa trời , nhìn thời tiết có vẻ rất đẹp nhưng vì có tuyết nên làm đường đi trở nên trơn trượt hơn rất nhiều , không khí lạnh len lỏi vào từng tấc da thịt khiến ai nấy mặt đều đỏ bừng .

" Đội trưởng , sắp đến nơi rồi , nơi nghỉ của chúng ta ở ngay trước mắt ." Mạnh Hằng vừa đi vừa nói , tốc độ chân cũng nhanh hơn trước , anh ta vượt lên trước mấy bước , vẻ mặt không giấu được vẻ vui sướng .

Người đàn ông nheo mắt , xung quanh toả ra khí chất nghiêm nghị thường thấy , gương mặt tựa điêu khắc của anh được phủ kín trong lớp áo dày , đầu mũi hơi ửng đỏ , gương mặt vẫn sạch sẽ đón lấy từng hạt tuyết . Gió tạt vào mặt anh , có chút khô rát , Đông Ôn Trì hơi cau mày , anh im lặng không nói gì , vững vàng tiến về phía trước .

Đoàn người nhanh chóng đến được nơi nghỉ chân , những người Tây Tạng rất thân thiện , họ thấy những người đến đều là người của quân đội nên rất nhiệt tình chào hỏi .

Nơi quân đội ở lại mấy đêm này điều kiện vật chất không phải là tốt , những gian phòng xây dựng kiểu đơn sơ , mỗi lần đi vào một gian lại phải cúi đầu . Đội đặc nhiệm Gun đi gồm 10 người , họ thuê 5 căn phòng ở đây để ngủ nghỉ tránh rét .

Đông Ôn Trì cùng Mạnh Hằng ở chung một phòng , khi Mạnh Hằng còn đang mệt mỏi nằm vật xuống sàn cứng thì Đông Ôn Trì lại cởi ảo khoác mang ra bên ngoài giũ .

Bọn họ vừa trải qua một chuyến hành trình dài đến đây , đi được nửa đường thì đường trơn trượt đã bị tuyết phủ kín hết , chiếc xe dã chiến làm cách nào cũng không thể nhích lên được nên bọn họ chỉ có cách để xe lại ở dưới và đi bộ lên đây tìm chỗ nghỉ .

May mắn nơi đây có chỗ nghỉ ngơi , đợt này ở Tây Tạng đang gần như phải đối đầu với nhiều trận lở tuyết khác nhau , Đông Ôn Trì cùng quân đội phải lên đây hỗ trợ bọn họ , trao cho bọn họ lương thực thực phẩm cũng như cứu giúp những người bị thiệt hại vì lở tuyết .

Giũ áo một hồi , chiếc áo lông dày bị bám đầy tuyết của anh cũng đỡ hơn phần nào , Đông Ôn Trì ôm áo quay trở lại phòng ngủ . Gian phòng vô cùng chật hẹp , lúc đi lại còn nghe được những tiếng kêu lét két bên tai . Mạnh Hằng đang nằm trên tấm đệm dưới đất nhắm mắt lại bị đánh thức không hề thương tiếc , anh ta mở mắt nhìn chằm chằm Đông Ôn Trì , mãi một lúc sau mới chậm chạp mở miệng :" Đội trưởng , chúng ta còn phải đi đến bao giờ ?".

Bọn họ tới Tây Tạng được hơn 1 tuần , cứu giúp được bao nhiêu người , càng đi càng gặp tuyết lớn , đợt mùa đông này không chỉ Tây Tạng gặp thiên tai mà khả năng cao các vùng khác cũng sẽ gặp . Đi xong Tây Tạng , còn phải di chuyển tới các vùng núi giúp đỡ người dân , việc này thực sự rất mệt , cũng rất nguy hiểm , chủ yếu là còn rất tốn thời gian .

Đông Ôn Trì ngồi ngược sáng , bờ vai rộng lớn , tấm lưng thẳng tắp , anh đang cúi mặt xuống khởi động lại điện thoại , gương mặt cương nghị không chút biểu cảm dư thừa :" Năm nào cũng làm việc này , sao cậu không kêu ?".

Tương Lai Cùng Anh Sẽ Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ