Chương 9 : Liệu Chúng Ta Có Còn Gặp Lại Nhau ?

73 1 3
                                    

Quãng đường từ biên giới phía Lào đi ngược lại chỗ xuất phát chỉ vỏn vẹn có 15 phút .

Ở trên cao nhìn xuống cánh rừng màu xanh dưới kia , Hắc Thời Sinh có cảm giác không chân thực , cô đã dành một tuần ở trong đó với anh , trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm , họ đi qua cả cánh rừng đó mất 1 tuần nhưng ngồi trên trực thăng lại không mất quá nửa giờ .

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong một tuần này , chỉ là một tuần nhưng lại dài như một nửa đời người .

Hắc Thời Sinh tựa đầu vào ghế , nhắm mặt lại ...

Kể từ ngày cô từ rừng trở về Thâm Quyến đã hai ngày .

Lúc đó cô trở về , cả người đều không được sạch sẽ mấy , Lục Kiến Triết phát hoảng nhìn cô ,còn không nỡ phạt .

Rốt cục chuyện cô đi vào rừng rồi mất tích cũng không qua nổi tai của Hắc Kình Hạo và Lục Cửu Ân , cô vừa trở về bọn họ đã liền cấm cô không được phép ra khỏi nhà nếu không có sự cho phép của bọn họ .

Việc bị phạt như vậy , Hắc Thời Sinh cũng không kêu ca gì , là cô đã không nghe lời , làm sai trước , cô thực sự đáng phạt .

Những ngày qua ở trong căn phòng, cô luôn nhớ tới những ngày sinh tồn ở trong rừng biên giới , khoảng thời gian đó khổ cực nhưng cũng rất vui .Bên cạnh cô ngoài Đông Ôn Trì ra thì còn Mạnh Hằng , Vương Trường , Lâm Bắc , Đàm Quân , Cao Tú Phi .

Lâm Bắc miệng lưỡi không được trơn tru , nói năng loạn xạ , không biết cách lấy lòng người khác nhưng lại rất chiếu cố cô , hôm cậu ta trách mắng cô chỉ là vật ngáng đường thì cô quả thực rất buồn nhưng sau đó Lâm Bắc cũng không dám nói như vậy , dần dần cũng âm thầm công nhận cô .

Vương Trường và Cao Tú Phi thì lại rất biết cách tạo không khí , luôn để bầu không khí được dễ chịu , ở bên cạnh hai người họ sẽ không còn căng thẳng .

Mà Mạnh Hằng thì càng miễn bàn , anh ta là người rất giỏi cứu vãn tình thế , biết nghĩ cho người khác và làm việc có nguyên tắc .

Còn Đông Ôn Trì , đối với Hắc Thời Sinh thì anh chính là người đàn ông ôn nhu nhất mà cô từng gặp .

Cô đã thấy Đông Ôn Trì vì tổ quốc mà giết đi mạng người , anh khi đối mặt với bọn khủng bố lại có thể có khí chất đến như vậy , dù có thấy bao nhiêu là cảnh giết người thì ánh mắt anh vẫn trong như vậy , không hề bị vấy đục .

Không chỉ dáng người săn chắc hoàn mĩ mà đến bàn tay cầm súng của anh cũng thô ráp , bất kể là trường hợp nào cũng đầy cao ngạo .

Đôi tay ấy không biết khi nào mới nắm tay cô ?

Hắc Thời Sinh vùi mặt vào đầu gối , thở dài một tiếng , cô ở nhà 2 ngày thì cả 2 ngày đều chỉ nghĩ đến anh , cô nghĩ đến anh thì trong đầu chỉ toàn hình bóng anh , còn không thiết vẽ vời gì nữa .

Bức tranh Đông Ôn Trì ngày mưa xuân vẫn được treo một góc cạnh giường của cô , Hắc Thời Sinh vừa nâng mắt lên thì đều sẽ nhìn thấy anh .Anh trong bức tranh dịu dàng , hoàn mĩ nhưng so với người thật thì không thể nào sánh bằng .

Tương Lai Cùng Anh Sẽ Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ