"fuck you."
jaehyun ngước lên kệ quyển sách đang bỏ dở, nhận ra mark đang đứng sừng sững trước mặt với bộ dạng căm thù. cậu ngả người ra sau ghế, dồn toàn ánh nhìn vào người trẻ tuổi hơn. "sao lại fuck anh, tưởng chú em thích làm thế với donghyuck hơn chứ."
khuôn mặt mark đỏ lên vì ngại khiến cậu đánh mạnh vào khuỷu tay jaehyun. "ừ thì tui muốn thế thật.. nhưng mà đừng có ăn nói tục tĩu như vậy nữa!"
"ai bảo mi chào hỏi tiền bối như thế, câu em chào anh ạ khó nói với mi lắm hả?" chàng trai lớn tuổi hơn nhún vai.
"người ta đang cáu được chưa!" mark khoanh hai tay, kiếm chỗ để ngồi rồi nhìn jaehyun như thể vị tiền bối đã làm chuyện gì có lỗi vậy. "điện thoại tui tối qua cứ rung hoài vì anh đó ông nội. hai vị tiên sinh nhà anh cứ liên tục hỏi tui anh có ổn không, anh ăn uống đầy đủ chứ và cả tỉ thứ trên đời. biết tui đã phải kiềm chế để không tiết lộ sự thật rằng anh không có qua đêm ở nhà tui không hả?!"
okay, có thể là jaehyun đã lừa taeyong về chuyện bố mẹ cậu đi công tác hai ngày. chính bản thân jaehyun cũng không hiểu tại sao cậu lại hành động như thế trong khi cậu chưa bao giờ quan tâm đến gia đình nhỏ này trước đây. cậu từng coi họ như gánh nặng trên vai, một đến hai tiếng vào vài ngày trong tuần ghé thăm tụi nhỏ là quá đủ, thậm chí là thừa thãi đến mức jaehyun thường bịa ra một lý do ngu ngốc nào đó để lũ trẻ tin tưởng cậu và để cậu rời đi. nhưng jaehyun đã thay đổi, đừng nghĩ chàng trai trẻ không nhận ra nó. jaehyun trong quá khứ sẽ chẳng bao giờ tốn công dành thời gian cho tổ ấm của mình, còn cậu bây giờ lại nói dối cả bố mẹ để ở lại nhà taeyong. jaehyun trong quá khứ cũng chẳng lấy làm bận tâm, lo ngại khi taeyong có hẹn với người khác, nhưng hiện tại chàng sinh viên năm cuối không thể cầm cự trước suy nghĩ anh có ý định làm quen người mới để tiến đến yêu đương.
được rồi, cậu thừa nhận là tâm trí cậu đã cố gắng hết sức để không quan tâm anh, cậu cũng nỗ lực lắm chứ. nhưng con tim làm chủ cách hành xử của chàng trai trẻ, nó thống trị đại não cậu để jaehyun chỉ mơ tưởng về hình bóng anh 24/7. à thế làm sao mà à, jaehyun buộc phải đổ lỗi cho mark và những lời nói tri thức của cậu ta rồi.
"này, mà tui còn chưa hỏi anh sao anh có số tui." mark cau mày thắc mắc. "thật sự thì tui cũng tự hào về bản thân tui lắm khi chống chọi với 3 tiết buổi sáng mà không gục trên bàn đấy."
jaehyun lờ đi câu hỏi, vỗ đầu mark khen ngợi. "làm tốt lắm simba!"
"câm mồm." mark ghét cay đắng biệt danh vị tiền bối đặt cho cậu nhưng chẳng buồn phản bác vì jaehyun vẫn sẽ cứng đầu cứng cổ gọi cậu với cái tên đó mà thôi. "nhân tiện thì ngày hôm qua của anh với người ấy có diễn ra trôi chảy không vậy ?"
"anh phải đi họp cả buổi sáng nên tầm trưa mới qua." việc nhớ lại khung cảnh đã xảy ra làm jaehyun cáu bẳn. "và anh suýt soát cho nổ tung cả căn nhà sau khi phải chứng kiến thứ khó chịu đến phát điên lên được."
"để tui đoán-"
"ba từ khoá nhé : taeyong. thân mật. thằng cha trông trẻ. nói thật, anh có sai với ai đi nữa, anh có làm cái gì đi nữa thì anh cũng chấp nhận trả giá để đánh thằng đấy ra bã."
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic | jaeyong | secret
Fanfiction12/5/20 - • pics used belong to pinterest/self - edited/twitter. • all the credits go to @chogiwanese.
