trois.

1.3K 136 1
                                        



chẳng phải điều tuyệt vời nhất mỗi sáng khi thức dậy là nhận ra bản thân đang cuộn tròn trong vòng tay của trân quý đời mình hay sao ? đó là một trong số những thói quen của "hội người có bồ" vào ban sáng, bạn biết đấy, như tận hưởng hơi ấm từ người thương, ngắm nhìn người thương với tất cả đắm say đến độ người ấy trông thật thu hút dù chỉ đang nằm ngủ.

buồn thay, quay lại với thực tế thì taeyong của chúng ta lại chưa bao giờ được trải nghiệm cái niềm vui bé nhỏ ấy.


"em dậy sớm thế ?" taeyong lẩm bẩm với chất giọng khàn đặc trưng vào buổi sớm, chật vật ngồi dậy trong khi tay thì dụi dụi mắt để từ từ thích nghi với ánh sáng.

"chúng ta sắp muộn đến nơi rồi."

"nhưng mới 5 giờ thôi mà ?" taeyong kiểm tra chiếc đồng hồ đặt trên tủ, khẽ nhăn mặt.

"anh muốn chúng ta bị bắt gặp à mà còn hỏi ?" jaehyun vừa chải đầu vừa đanh giọng đáp trả.

taeyong thầm chửi thề khi nhớ ra anh và jaehyun đều phải đến trường sớm hơn so với người khác để che giấu mối quan hệ giữa hai người. thử tưởng tượng nếu cậu và anh bị bắt gặp thì không chỉ anh có khả năng bị tống cổ ra khỏi trường và phải đi tìm công việc khác để trang trải qua ngày, mà cả hai sẽ đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ bắt nguồn từ gia đình nhà jung. theo như taeyong tìm hiểu thì bố của jaehyun hoàn toàn phản đối các mối quan hệ đồng tính.

những suy nghĩ của taeyong chợt bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của jaehyun. chàng sinh viên đang chỉnh trang quần áo vội tiến đến phía chiếc tủ, nhấc máy.

"có chuyện gì-"

"con đang ở đâu ?"

jaehyun kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn xuống taeyong, người cũng đang đông cứng tại chỗ khi nghe thấy chất giọng quen thuộc. "con đang ở nhà bạn."

taeyong bất giác khịt mũi nghe jaehyun nhắc đến từ "bạn". dù anh có tình cảm với cậu học trò của mình nhưng được làm bạn của cậu còn đỡ hơn việc chẳng là gì của nhau. tại thời điểm này, taeyong thật sự trân trọng chức danh "người bạn" mà jaehyun dành tặng cho anh. anh không cần làm bạn thân hay gì hết, chỉ cần được là bạn thôi cũng đủ làm anh thấy vui rồi. ít ra thì anh cũng được coi là một phần nào đó trong cuộc sống hiện tại của jaehyun.

"con sử dụng chiếc xe yêu thích của mẹ phải không ?"

jaehyun thầm cằn nhằn trong đầu vì sai lầm ngu ngốc của bản thân. cậu đã vội vàng phóng xe để đi đón taeyong sáng hôm qua do cậu dậy trễ hơn so với thường ngày, nên có lẽ đầu óc jaehyun chưa hoàn toàn được tỉnh táo vào lúc đó để kiểm chứng lại mọi chuyện. "à, tại con làm mất chìa khoá xe và con cũng khá gấp sáng hôm qua nữa."

"mẹ con đã hoảng loạn cả ngày vì nghĩ có ai đó lấy trộm chiếc xe đó." bố của cậu sinh viên khẽ thở dài một tiếng rồi dặn dò. "nhớ lái xe về cẩn thận nhé."

"vâng thưa bố." nói rồi, cậu nhanh chóng ấn nút tắt để kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai cha con.

chàng trai trẻ quay ra nhìn taeyong với ánh mắt tò mò khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh. cậu không thấy hoàn cảnh này đáng cười tí nào và thậm chí cậu còn hoảng sợ một chút, nghĩ rằng bố cậu biết về việc cậu ở lại nhà của taeyong. trong lúc đó, vị thầy giáo của cậu thì lại đang ngồi đây cười như thể chuyện gì rất khôi hài vừa xảy ra vậy.

transfic | jaeyong | secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ