dix-neuf.

1.1K 104 29
                                    

cuối tuần đến nhanh như thoi đưa, và chẳng mấy chốc thứ bảy cũng gõ cửa. đáng lẽ ra, đây phải là khoảnh khắc tuyệt vời để nghỉ ngơi, nhưng jaehyun lại thức dậy rất sớm. chẳng phải vì một cuộc họp đột xuất ở công ty của người cha nọ, cũng không phải là do hoạt động ngoại khoá thường niên ở trường. không có lý do cụ thể nào buộc chàng trai phải đón nắng sớm như vậy cả. nhưng cũng ổn thôi, vì ít nhất cậu cũng có thêm thời gian để ngắm nhìn người con trai hẵng còn say giấc kia.

"tư thế của anh ấy có vẻ không dễ chịu cho lắm." jaehyun vô thức đưa tay gạt đi những sợi tóc mái phủ vầng trán người lớn tuổi hơn.

taeyong nhìn như thể đang mơ màng trong một giấc ngủ bình yên, nhưng cách anh khổ sở điều chỉnh tư thế lại cố thể hiện điều ngược lại. anh cuộn tròn như một nhúm bông nhỏ và đang ở sát mép giường, có thể vô ý ngã xuống bất cứ lúc nào. giường của taeyong không thuộc cỡ king size như ở nhà jaehyun, và nó cũng không rộng đủ để có thể được coi là queen size. chiếc giường chỉ vừa đủ cho hai người thanh niên - nhưng thứ cản trở lớn nhất lại là chiếc gối bông giữ khoảng cách giữa họ. jaehyun thực lòng muốn ném nó ra xa biết bao, nhưng cậu cũng không mong taeyong sẽ cảm thấy khó chịu vì điều ấy.

"sofa lúc nào cũng trống chỗ mà nhỉ." giường taeyong, taeyong có quyền. nhà taeyong, taeyong cũng có quyền nốt. tất cả những thứ jaehyun sở hữu trong căn nhà này chỉ là vài chiếc vali chứa đồ hữu dụng, một số món đồ nho nhỏ, và có thể là trái tim của chủ nhà nữa. ai biết?

jaehyun nhẫn nại mỉm cười, vươn vai bước xuống giường để chuẩn bị vệ sinh cá nhân như thường lệ. sau khi đã ra khỏi phòng, cậu bất lực thở dài nhìn đống quần áo chồng xếp chưa được lấy ra nằm chễm chệ trên sàn phòng khách. quay lại về giường, cậu cũng nhận ra rằng chiếc tủ gỗ đặt gần đó của đối phương quá bé để nhét vừa đồ dùng của cậu, nên jaehyun thầm nghĩ tạm thời cứ để chúng yên vị trong vali. điều cản chân jaehyun lại là những tiếng sột soạt chăn gối của taeyong. tay anh giờ đã thoải mái giãn ra về hai phía, nét mặt anh cũng phần nào tươi tắn hơn chút đỉnh, và đương nhiên jaehyun là người hài lòng nhất khi được chứng kiến anh có giấc ngủ thật ngon.

"thôi thì sofa thẳng tiến vậy. nhà là phải có nóc." jaehyun lẩm bẩm, nhẹ nhàng khép cửa vô vọng nhìn ra phòng khách.

chật vật đặt lưng xuống nền bông của chiếc ghế, chàng sinh viên năm cuối không thể tin được chiếc sofa cũng không hẳn là vừa vặn với cậu. rốt cuộc cậu phải ra sao thì mới có thể ngủ yên bình được đây? không, cứng rắn lên. cậu không thoải mái, nhưng điều đó còn đỡ hơn việc phải để taeyong chật vật, và jaehyun sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra.

"mệt mỏi quá." jaehyun cố gắng nhét vừa thân mình vào chiếc sofa, nhắm mắt lại chờ cơn buồn ngủ kéo đến. vài giây, rồi vài phút trôi đi và cậu vẫn chưa có dấu hiệu thiu thiu ngủ. "thôi thì vạn sự khởi đầu nan."

jaehyun với lấy điện thoại, quyết định không ngủ thêm nữa và lướt các trang mạng, chơi vài game cỏn con đến khi một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu cậu. sao không đùa giỡn với mark một chút vào sáng sớm nhỉ? đây có thể là tư liệu đặc biệt về hình ảnh vẻ mặt cáu bẳn của chàng trai canada (để dành dịp sinh nhật gì đó), nên jaehyun quyết định ấn facetime mark. mất 10 phút để mark trả lời cuộc gọi và cậu ngay lập tức khịt mũi khi nhìn người nọ mắt tròn mắt dẹt ở phía bên kia màn hình.

transfic | jaeyong | secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ