"thực lòng đấy," mark đập mạnh quyển sách cậu đang đọc xuống bàn, dồn toàn bộ sự chú ý vào bóng hình bé nhỏ dường như đang mất tập trung trước mặt. "anh ta có điểm gì tốt vậy ?"mark - anh chàng người canada tội nghiệp - người cố hoàn thành công việc làm gia sư cho cậu trai có làn da bánh mật trước mặt nhưng không thể không cảm thấy khó chịu, bởi donghyuck đang bận rộn ngắm nhìn một người ở phía đằng xa thay vì phải tập trung vào buổi học. mark nhăn nhó khi thấy bé con vẫn chẳng để tâm, vậy nên cậu đập quyển sách thêm một lần nữa và ơn chúa, đôi mắt trong veo của donghyuck cuối cùng cũng hướng về phía cậu.
"anh.. ?"
người lớn hơn hắng giọng, ngậm ngùi lên tiếng. "em không nên để tâm những chuyện ấy."
donghyuck mỉm cười, cúi xuống nhặt chiếc bút rơi trên sàn. một nụ cười khiến mark quên hết mọi bực dọc ban nãy, im lặng lắng nghe tông giọng ngọt như đường của đối phương.
và giờ thì lại đến lượt tâm hồn mark lơ lửng trên không. donghyuck vẫy tay qua lại trước mặt người lớn hơn, thắc mắc hỏi. "có gì trên mặt em sao ?"
"không phải, ý anh là, chúng ta không nên để phí thời giờ làm những việc không đâu như vậy !" mark lầm bầm, xoa xoa hai bên thái dương nhức mỏi, hoàn toàn ý thức được bản thân đang làm trò hề trước mặt donghyuck.
"ngắm anh jaehyun không có gì là tệ mà ạ ?" donghyuck nói, chẳng tỏ vẻ ngại ngùng gì về việc mình có tình cảm với đàn anh khối trên. tất cả mọi người chắc đều biết chuyện em crush jaehyun một cách không được lành mạnh cho lắm, bởi cậu trai trẻ thường dành suốt đêm chỉ để ngắm nhìn các bức ảnh tự chụp của jaehyun. "anh ấy là nguồn cảm hứng của em."
mark bỗng đứng dậy chặn lấy tầm nhìn của donghyuck, che đi hình ảnh jaehyun an tĩnh ngồi đọc sách trong thư viện rồi lên giọng nhắc nhở khiến bé con xụi mặt. "em có muốn trượt lần nữa và bị đuổi ra khỏi nhà không ? cần cù thì bù siêng năng, có làm thì mới có ăn chứ ?"
donghyuck nhăn nhó mặt mày, tỏ ý chán nản trước khi em mở trang đầu của quyển sách lịch sử bóng loáng do từ đầu năm học đến giờ chưa có ai chạm vào. "thôi thì học cho xong vậy."
ở góc phòng, nơi donghyuck đưa mắt nhìn khi nãy, một chàng hoàng tử - jung jaehyun ngồi đó, có lẽ cậu sinh viên năm cuối đang an nhàn thưởng thức âm nhạc với hàng tá quyển sách xếp gọn ghẽ. nhìn thì giống như jaehyun đang tĩnh tâm, nhưng thực ra cậu đang bật một tv show trên điện thoại để đánh lừa mọi người và sắp ngủ gà ngủ gật đến nơi rồi.
ngay trước khi jaehyun cụng đầu xuống bàn, cậu bỗng tỉnh táo trở lại vì tiếng động của một nhóm sinh viên nữ đang tiến về phía cậu, và đương nhiên là một nụ cười khá miễn cưỡng lại xuất hiện trên khuôn mặt hoàn hảo ấy, dù nó nhìn rất thật đối với các bạn nữ kia.
"j-jaehyun.." một cô gái mở lời, cô còn không thể ngước mặt lên nhìn cậu. jaehyun dù thấy khó chịu vì đã quá mệt mỏi khi phải đương đầu với những người như vậy hàng ngày, nhưng bằng cách nào đó cậu đã xoay sở và nở một nụ cười khác thay vì thể hiện tâm trạng thực ra ngoài. "có chuyện gì thế ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic | jaeyong | secret
Fanfic12/5/20 - • pics used belong to pinterest/self - edited/twitter. • all the credits go to @chogiwanese.