sept.

1.2K 121 30
                                    


"wakey wakey.."

lũ nhóc đang say ngủ bỗng bị đánh thức bởi tiếng động bất chợt, khiến chúng từ từ mở mắt và nhoẻn cười khi nhìn thấy một trong hai người mình yêu thích nhất trên thế gian đang đứng trước mặt. yoon quàng tay qua cổ taeyong khi bé được bế lên và tựa đầu vào phần vai vững chãi, còn taeho thì ngáp lên ngáp xuống, cố gắng nâng thân thể nặng trĩu của mình ngồi dậy trên chiếc giường của cả ba đứa nhỏ.

vuốt ve làn da mềm mại của yoon, taeyong chợt nhận ra còn một thiên thần nhỏ nữa vẫn còn đang chìm trong giấc mộng. nhưng, "taehyun đâu rồi nhỉ ?"

chẳng có tiếng trả lời nào đáp lại câu hỏi ấy, vì taeho và yoon vẫn còn đang bận rộn trong quá trình thích nghi với ánh sáng trong phòng. taeyong vội liếc qua cả chiếc giường to lớn và nhìn thấy một đống chăn nhỏ ở phía mép giường. anh lật lớp chăn mỏng lên phát hiện ra đống chăn nhỏ đó không ai khác chính là taehyun, bé đang nằm trong một tư thế trông thực đáng sợ : một nửa thân trên giường, một nửa thân dưới đất, hai tay thõng xuống trong không trung. điều kỳ lạ là đứa nhỏ vẫn có thể ngủ một cách bình yên mà không cảm thấy khó chịu chút nào cả..

taeyong đặt yoon xuống giường và đứa bé ngay lập tức ngả mình về phía sau, không còn quan tâm đến việc phải chiến thắng cơn buồn ngủ. taeho nhích lại gần phía em mình và lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ trên thân hình của yoon. trong khi đó, người cha trẻ đã gọi taehyun dậy và bồng bế bé trên tay, thơm nó tới tấp và nở một nụ cười nhẹ. "papa ?"

"chào buổi sáng hyunie."

quay mặt ra nhìn chiếc giường, taeyong thở dài rồi kéo chăn ra khỏi người hai đứa trẻ còn lại khi taehyun đã tỉnh ngủ hơn phần nào và hét lên, "hai đứa có dậy ngay không thì bảo ?"

hai đứa nhỏ sau một hồi chật vật cũng đã ngồi thẳng dậy trên chiếc giường, dù đáy mắt vẫn tràn ngập sự uể oải không thể tả. chúng nhìn taehyun đang ngủ yên bình trên tay papa mình mà có chút cáu kỉnh, thế này thật không công bằng chút nào !

nháy mắt với yoon, taeho chẳng hẹn mà cùng em mình đồng thanh hát lên điệp khúc quen thuộc "woop woop woop !" và điều đó đã ngay tức khắc đánh thức đứa nhỏ duy nhất còn đang say ngủ tỉnh dậy một cách thành công. taehyun nhanh chóng đáp lại rất khẩn trương như để không lỡ mất nhịp điệu của bài hát, "xe cứu hoả ở đâu cơ ?"

hai đứa cười phá lên, hiểu quá rõ rằng người anh em taehyun sẽ thức dậy chỉ khi bài hát xe cứu hoả gì đó của nhóm nhạc gaycity123 phát ra mà chú yuta thường bật. taeyong đặt bé giữa xuống giường, nhắc nhở với giọng nói phấn khởi để thu hút sự chú ý của con mình. "ra ăn sáng thôi nào mấy đứa !"

lũ nhỏ vội vã trèo xuống giường và theo chân papa ra ngoài phòng ăn. chúng ngước nhìn đồng hồ, băn khoăn khi chiếc kim chỉ khung giờ quá sớm so với giờ thức giấc thường lệ.

yoon thắc mắc, cất tiếng hỏi taeyong : "papa, tại sao hôm nay tụi con phải dậy sớm thế ạ ?"

"đó là vì," taeyong vừa nhanh nhẹn bày đồ ăn sáng ra bàn vừa đáp lời. "chú yuta sẽ đưa các con đi tham quan hôm nay !"

transfic | jaeyong | secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ