"vậy là buổi họp sẽ kết thúc tại đây. cảm ơn các vị đối tác ngày hôm nay đã đến tham dự cũng như toàn bộ nhân viên phụ trách khâu chuẩn bị cho buổi họp. các vị có thể bắt đầu ra về từ bây giờ, chúng tôi sẽ liên hệ chi nhánh bảo vệ để chuẩn bị xe."
từng doanh nhân, đối tác cả nam lẫn nữ đều chầm chậm đứng dậy, kiểm tra đồ đạc cá nhân và soát lại những ghi chú quan trọng trong thời gian họp. vài người vẫn tụ họp và trò chuyện về những chủ đề sôi nổi, trong lúc số khác đã tấp nập rời khỏi cửa theo dòng người sau khi hoàn thành lễ nghi. jaehyun là một trong số đó, bởi cậu cảm thấy việc bàn luận là không quá cần thiết khi mọi mấu chốt đã được trình bày kỹ lưỡng và thấu đáo. giờ chưa phải quá muộn, chỉ là jaehyun đặc biệt háo hức để được quay về nhà và gặp mặt đám nhóc con, có thể là mở lời với taeyong nữa.
"làm gì mà vội vã thế?"
jaehyun quay về hướng giọng nói phát ra, ngẫm nghĩ nhìn nhân ảnh có phần to lớn hơn cậu. không ai khác, đó chính là vị thân sinh của jaehyun với cặp mắt đe doạ dè chừng. "con phải xin nghỉ các tiết buổi chiều để dự buổi họp chán ngắt này đấy."
"cái chán ngắt mà con nói đến, lại là buổi họp mang tính quyết định tương lai sắp tới của công ty ta." người bố bước gần hơn tới jaehyun, khiến cậu nảy ra ý nghĩ chạy thoát khỏi nơi đây trong giây lát. "con không định chào hỏi những vị khách quý của chúng ta hay sao?"
"con tưởng đó là việc của bố chứ?" jaehyun hỏi vặn lại, dũng cảm mặc kệ giọng nói trong đầu cảnh báo cậu về chuyện phản bác người bố của mình.
"jaehyun, ta nhắc cho con nhớ, con sẽ thay thế ta không sớm thì muộn." tông giọng của người đàn ông lớn tuổi đanh lại, tỏ ra không hài lòng với thái độ của chàng trai trẻ. "con cần tập làm quen với những điều lệ căn bản thế này đi."
"nếu như con nói, con không có kế hoạch trở thành người lãnh đạo công ty thì sao?"
jaehyun đúng là đang tự tìm đường chết cho mình.
bố cậu đột ngột cứng họng, không rõ phải thốt ra lời nào và jaehyun mừng vì điều ấy. chàng sinh viên năm cuối thở dài, kìm hãm mong muốn bộc lộ những điều từ trong tâm can cậu rồi nhanh chóng dừng lại câu chuyện. "con cần phải đi."
jaehyun quay lưng, cảm nhận được ám khí cho biết bố cậu đang trở nên tức giận. điều đó cũng không quá bất ngờ với cậu, và vì jaehyun là chính jaehyun, nên chàng trai trẻ sẽ không chùn bước trước những nhọc nhằn thuở ban đầu này. thật ra, jaehyun biết rõ bố cậu hoàn toàn có khả năng kết liễu cuộc đời cậu chỉ bằng cái búng tay, nhưng trường hợp bất đắc dĩ ấy chỉ xảy ra khi cậu đã bỏ cuộc và chấp nhận số mệnh của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic | jaeyong | secret
Fanfic12/5/20 - • pics used belong to pinterest/self - edited/twitter. • all the credits go to @chogiwanese.