"sao anh đến muộn thế ?" mark chưng hửng đứng dựa vào tường, lớn tiếng để jaehyun chú ý đến mình.
"ai biết." jaehyun gầm gừ đáy cổ họng, mạnh bạo đóng cửa tủ dẫn đến cú động chạm điếng người với mặt kim loại. tiếng động bất thình lình khiến những người đó đứng giật mình, ngay cả mark cũng hú hồn một phen. "đệch."
"đau đấy." mark nhăn mặt lại như cảm nhận được cơn buốt rát đó, vội vàng xoa trán jaehyun để đảm bảo rằng vị tiền bối không bị thương.
"đương nhiên," nhưng có vẻ như trái tim chàng trai sinh viên năm cuối còn đang bận rỉ máu vì chuyện khác. cậu áp cả khuôn mặt mình trên bề mặt
lạnh buốt làm bằng sắt của tủ đồ cá nhân, mặc lồng ngực đang nén lại vì nỗi đau không tên. "làm thế nào để nó dừng bây giờ ?"
"thuốc giảm đau, thuốc gây mê chẳng hạn." mark cố gắng làm bầu không khí trở nên tươi vui hơn nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là cái lườm sắc bén từ đối phương. "thôi thì thôi chứ lườm gì."
"sáng nay bọn anh cãi nhau." jaehyun bắt đầu tường thuật, hạ thấp giọng nói của mình để không bị ai nghe lén. thực tình thì họ cũng chẳng quan tâm đâu, người nào người nấy cũng đều có việc riêng để làm. "ảnh không muốn đến trường với anh nên đã đi nhờ xe của gã doyoung lạ mặt."
"gã đó có vẻ lớn tuổi hơn anh." mark mỉm cười, bản tính cợt nhả lại dâng lên. "nghe qua thì thân thiện và dễ gần phết."
"xin lỗi đi, anh cũng lớn hơn mày và mày có tôn trọng anh đâu." jaehyun đứng thẳng mình, hai tay khoanh lại nhướn mày. "chưa nói chuyện, nhìn tận mặt thì vẫn chưa có gì là chắc chắn cả."
"em tin trực giác của em." mark dùng ngôn ngữ cơ thể cố giải thích phát biểu của bản thân. "và em có thể cảm nhận được ý muốn giúp đỡ của gã ấy. quả nhiên là mẫu người yêu thích của thầy lee-"
"cho tao mười ba lý do tại sao tao không nên kí đầu mày, tại đây." jaehyun ngắt lời, trở nên gắt gỏng với sự thật rằng mark có thiện cảm với doyoung dù hai người chưa gặp mặt.
"đầu tiên, em biết bí mật của anh và anh cần em ở bên." mark nở một nụ cười thánh thiện, hai mắt chớp chớp liên tục có ý van nài jaehyun. "lý do thứ hai đến thứ mười ba, thì là do anh iu em quá nhiều, vậy thôi."
chàng trai lớn tuổi hơn nhăn mũi bày tỏ sự sợ hãi với câu nói sến súa ấy, nắm chặt hai bàn tay vì sự dễ thương không cần thiết của mark. "anh đang cân nhắc cái nguyên do thứ nhất đấy."
cậu hậu bối cười khúc khích thúc cánh tay jaehyun, khiến chàng trai cũng mỉm cười lại vì nỗ lực truyền tải năng lượng tích cực của mark. "nhưng nghiêm túc đấy jaehyun, anh cần mạnh mẽ lên."
"đến mức độ nào nữa ?"
"mức độ của thầy lee hiện giờ ấy." mark nói, giọng trầm xuống vài tông. "thầy đã phải chịu đựng anh nhiều năm liền. em khá bất ngờ khi thầy vẫn chưa có ý định rời bỏ anh đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic | jaeyong | secret
Fanfiction12/5/20 - • pics used belong to pinterest/self - edited/twitter. • all the credits go to @chogiwanese.
