"nóng quá."yuta hằm hè liếc người thanh niên liên tục than thở bên cạnh mình. jaehyun đang vã mồ hôi như tắm, mặc ánh mắt tỏ bề khinh bỉ của yuta với cậu. chàng công tử bột chẳng thể chịu được thời tiết nóng bức đặc trưng của mùa hạ, khiến yuta cười khỉnh vì nhà taeyong chỉ sử dụng quạt điện. dù đã hướng hầu hết hơi quạt trong nhà về phía mình, jaehyun vẫn chẳng ngừng kêu than trong tiết trời oi ả đến bực mình.
"sao lại nóng phát điên thế này được?" cậu trai rít lên, tiếp tục dán mắt vào màn hình TV dù tâm trí cậu chỉ tràn ngập hình ảnh của những ly nước đá mát rượi để ngăn bản thân bốc hoả.
"chắc chắn không phải là do cậu." yuta bình thản trả lời, tay bận rộn chuyển kênh tìm kiếm bộ phim ưa thích.
jaehyun khịt mũi trước lời nói có phần khiêu khích, quay sang nhìn chằm chằm yuta. "anh đã được chiêm ngưỡng body tôi đâu mà phán?"
yuta cũng không thể phủ nhận rằng jaehyun đúng là sở hữu thân hình "nóng" bỏng, nhưng anh vẫn xoay sở để đắc thắng đáp trả cậu. "sao cậu không thử quay ra soi gương và nhìn lại vết gì trên mặt mình thế kia?"
giờ thì quay ngược trở lại khoảng thời gian ban nãy, khi jaehyun đòi hỏi một nụ hôn chào buổi sáng - không phải thơm, là hôn - và taeyong đã đáp ứng cậu bằng một cái tát. một cú đau điếng, và một ngàn lẻ một tính từ nữa diễn tả sự khổ sở nếu để jaehyun tường thuật về bối cảnh lúc ấy. người lớn tuổi hơn chỉ ngạc nhiên quá đỗi trước phản ứng có phần bất thường của cậu, và như một cơ chế tự vệ khi trở nên ngượng ngùng, anh tát cậu. cũng là động chạm thân thể, chỉ là không phải giữa hai bờ môi.
trái ngược với phỏng đoán của yuta - jaehyun sẽ nổi khùng, đứng dậy và tung chưởng cho anh vài cú khác - cậu chỉ xéo sắc đáp lại. "nói ít thôi, giữ hơi mà thở."
yuta thấy vậy càng được đà, lên giọng trêu jaehyun một cách táo bạo hơn. "jaehyun bé nhỏ còn đau không, thổi phù phù cho nè."
"tôi là người trả lương cho anh đấy." chàng thanh niên gằn giọng, để những giọt mồ hôi chảy thành giọt từ trán xuống cổ, hợp vào chiếc áo dần bó vào người cậu hơn.
"nếu sếp nhớ được điều đó, thì sếp cũng nên tự nhắc mình trả lương cho tôi tháng này đi chứ." nhắc đến hai chữ tiền lương, yuta bỗng nở một nụ cười làm jaehyun rùng mình. "còn khoảng vài ngày nữa là hết tháng rồi đó sếp ơi."
jaehyun thở dài thườn thượt, cậu cảm tưởng như mọi gánh nặng của cuộc đời đều đang trút lên đôi vai lúc này. chàng thanh niên không chỉ nên để tâm đến tung tích bản thân mà phải chăm sóc gia đình nhỏ bé của mình, chứng minh cậu xứng đáng với sự tần tảo của taeyong và trả lương cho yuta để vị trí người trông trẻ được ổn định trong thời gian sắp tới. mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, vẫn còn cả tá dự án và bài tập jaehyun cần hoàn thiện tại trường - cậu sắp tốt nghiệp nên phải lo liệu khá nhiều công việc với tư cách là chủ tịch hội học sinh.
"anh có cần tiền ngay bây giờ không?" jaehyun không tin có một ngày, cậu thật sự bỏ qua cái tôi của mình mà mở lời cầu xin với yuta để anh tạm thời quên đi chuyện tiền nong.
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic | jaeyong | secret
Fanfiction12/5/20 - • pics used belong to pinterest/self - edited/twitter. • all the credits go to @chogiwanese.