"CÁI GÌ?"jaehyun ngay lập tức bỏ ra điện thoại ra xa, rít lên rồi áp sát nó vào tai mình. "mày có thể, ngừng cái trò hét loạn lên không?"
"còn ông có thể dừng việc gọi người ta vào lúc năm giờ sáng không?"
vừa nghe, jaehyun vừa thực hiện thao tác bật bếp, hai tay thoăn thoắt dùng chảo trong khi lục lọi chai dầu ăn trên ngăn tủ. "anh không đùa đâu."
"gì nữa?"
"mark lee!" jaehyun nhăn nhó chép miệng, có ý định kết thúc cuộc gọi.
"tức là ông đã bỏ nhà ra đi, trú một đêm ở khách sạn và bây giờ đang làm bữa sáng ở nhà thầy lee?" mark cố gắng ngẫm nghĩ lại những điều vị tiền bối vừa kể, tiêu hoá đống thông tin bộ não phải tiếp nhận vào sáng sớm. "ông bị điên à?"
"ai bảo mày giúp anh hiểu được chân lý của sự thật." cú tát bằng những từ ngữ của mark chắc chắn đã đem jaehyun về thực tại, khiến cậu nhận ra tình yêu chân thành của mình với đối phương. "và anh biết ơn mày, rất nhiều."
"nhưng anh bỏ nhà đi đó ? em thực tình không biết phải phản ứng thế nào nữa." tuy mark không phải là đối tượng trực tiếp được nhắm đến trong hoàn cảnh éo le này nhưng cậu lại tỏ ra lo lắng hơn cả chính chủ. "và anh còn gợi ý cho họ nữa, trời ạ."
jaehyun giờ đã chuyển đến công đoạn thái và rửa rau, tai vẫn dõi nghe tông giọng gắt gỏng của người kia. "tao chỉ bảo gia đình là một điều phúc lành với tao thôi mà."
"nghĩa là anh làm họ tò mò đó cha nội!" jaehyun không nhìn thấy ở đầu dây bên kia, mark đang bù đầu tóc rối để giúp cậu chỉnh lại cách hành xử và giải quyết vấn đề có phần bồng bột của mình. "anh biết anh đang trong thể loại gia cảnh gì mà đúng không?"
"anh biết." jaehyun đờ đẫn một chút rồi bất giác mỉm cười. "và anh sẵn sàng chiến đấu vì mái ấm nhỏ này.
"em thừa rõ, jaehyun ạ. và em rất vui cho anh." giọng mark bỗng mềm mỏng, nhưng rồi lại khiến jaehyun bất ngờ vì tiếng hét thất thanh của cậu sau đó. "nhưng tôi cũng rất hoảng loạn được chưa? đồ ngốc. đồ ăn hại. biến đi."
"thôi mà," jaehyun đặt điện thoại ở góc bếp rồi bậy loa ngoài dù biết giọng nói của mark đủ lớn để đánh thức cả nhà, sau đó tập trung vào việc làm tiếp bữa điểm tâm. "bố mẹ anh không tìm ra anh được đâu."
"ôi họ giàu vãi lìn jaehyun ạ." chàng sinh viên năm cuối nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt từ phía mark. "và đừng có nói em nghe rằng anh mang theo xe đi đấy nhé?"
nghe người trẻ tuổi hơn dứt lời, người hội trưởng hội sinh viên, luôn nằm trong top đầu ưu tú của trường, giành được vô số giải thưởng từ những cuộc thi cả trong và ngoài nước - jung jaehyun đột nhiên bất động. "sao mày biết?"
"oh wow, em nghĩ em mới phải là người đứng top trường cơ đấy. xe có gắn thiết bị truy cứu địa điểm mà đồ thông minh." tiếng sột soạt chăn gối vang lên giúp jaehyun đoán rằng mark đang từ từ rời khỏi giường. "xin chúc đồng chí may mắn nhé bởi bố mẹ anh sắp tìm thấy anh đến nơi rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
transfic | jaeyong | secret
Fanfiction12/5/20 - • pics used belong to pinterest/self - edited/twitter. • all the credits go to @chogiwanese.