D-01: 500 Yên - Tàu điện - Trời mưa

511 44 0
                                    

Chiếc ô cho dù trải qua bao năm tháng vẫn luôn dùng để che mưa, không thay đổi. Cũng giống như cậu ấy khi đứng trước cậu cũng chưa từng đổi thay. Vẫn là Hikaru của những ngày thơ bé đưa bàn tay nắm lấy tay Akira, kéo cậu khỏi nỗi cô đơn đang gặm nhấm từng ngày. Với cậu ấy, Akira được trải qua những cái đầu tiên rất riêng. Là cậu khi lần đầu tiên bị một đứa trẻ cùng tuổi đánh bại. Là cậu khi lần đầu vì một người mà tìm đủ cách để được đấu với cậu ấy hết lần này đến lần khác. Cũng là cậu, mặc kệ hình ảnh điềm đạm được xây dựng, sẵn giọng cãi nhau với cậu ấy giữa ván cờ. Akira không chỉ vì những cố chấp non trẻ, với cậu, Hikaru là người đầu tiên không run sợ cậu, dù là vì lý do gì, cậu vẫn luôn biết ơn cậu ấy vì ngày hôm đó.
.
Akira dứt khỏi dòng hồi tưởng của mình, dời bước theo đoàn người rời khỏi tàu điện. Bước đến sảnh vừa lúc nhìn thấy trời mưa nặng hạt, chưa kịp tìm lấy chỗ nào đó để đứng chờ thì đã thấy Hikaru đang tiến về phía cậu. Vừa nhìn thấy Akira, cậu ấy đã ngay lập tức vẫy tay, trên khuôn miệng là nụ cười toe toét thường trực.

Có đôi lúc Akira tự hỏi cậu yêu người đó vì điều gì nhỉ?

"Nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ..." - Akira làm bộ suy ngẫm rồi bật cười - "...hình như cậu còn nợ tớ 500 yên."

"Gì chứ?" - Hikaru bĩu môi thảy ô vào tay cậu rồi quay đi. Lúc đi còn không quên lầm bầm

"Chuyện xưa lơ xưa lắc rồi mà còn..."

"Phải nhớ chứ!" - Akira cũng bung ô đuổi theo sóng đôi cùng cậu - "...dùng 500 yên ngày đó buộc cậu làm đối thủ của tớ cả đời này."

Nói rồi rất tự nhiên nắm lấy tay người bên cạnh, cùng che ô trở về nhà.
.
Chiếc ô cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn luôn dùng để che mưa. Cũng như cậu ấy từ năm đó cho đến tận bây giờ vẫn luôn sánh bước cạnh bên cậu. Là đối thủ định mệnh cũng là bạn đời định mệnh của Toya Akira.
.
Hết
By Roche.L97

16.06.21

[AkiHika] 21 days challenge with AkiHikaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ