D-19: Chiều cao - Màu tóc - Ramen

139 23 0
                                    

*Fic có sử dụng một đoạn lời bài hát "A Thousand Miles" do ca sĩ Vanessa Carlton trình bày.
Link: https://youtu.be/Cwkej79U3ek
*
*
*

It's always times like these when I think of you

And wonder if you ever think of me

'Cause everything's so wrong, and I don't belong

Living in your precious memory

.
Có những ngày người rời nhà từ sớm chỉ để lại vẻn vẹn một mẫu tin rằng "tối nay anh không về kịp". Dẫu cho đã nói từ chiều hôm trước vậy mà sáng nay mở mắt em vẫn hụt hẫng ít nhiều. Nằm dài trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, em biết trời đã vào thu, cả người và em sẽ còn bận rộn hơn cả trước. Chúng ta đã không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ? Người còn nhớ chăng?
.
Em nhớ những chiếc hôn vụn vặt giữa giờ giải lao. Tay em luồn vào mái tóc màu xanh sẫm, để suối tóc trượt qua những kẽ tay như cách mà người rời đi sau nụ hôn dài. Em biết mình không nên tham lam như thế nhưng em vẫn muốn giữ người luôn bên cạnh. Có phải là rất ích kỷ không? Nhưng ngày không có người sao lại dài tựa hàng thiên niên kỷ? Dù có dạo bước trên phố đông người thì vẫn chẳng xóa được nỗi cô đơn trong lòng em. Phải mất bao lâu đây, để em được gặp lại người? Những khuôn mặt xa lạ lướt ngang em nhưng không có lấy khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt của người em thương. Em ngồi bệt xuống giữa phố đông người, mệt mỏi vì phải chờ đợi, khó chịu vì gặm nhắm nỗi nhung nhớ người. Bóng người lạ ngả về phía em, cao lắm nhưng lại chẳng phải người. Người ta hỏi rằng em có sao không và em chỉ muốn nói em nhớ người đến vô ngần mà thôi. Rồi em lại đi, trên đôi chân trần của mình. Ba chuyến tàu và một chuyến xe bus, em một mình đứng trước nơi người đang ở.
.

'Cause I need you

And I miss you

And now I wonder

.
"Nè, em ở đây, mình cùng đi ăn ramen đi."

Rồi cũng chẳng đợi điện thoại được cúp đi, em đã ngay lập tức cảm nhận được một cái ôm từ phía sau. Ôm thật chặt, tóc cũng phủ xuống vai em luôn. Hơi rối nhỉ? Người đã làm gì nó thế? Em thấy cổ mình nhột nhạt còn người cứ như mèo con dụi đầu đòi an ủi.

"Anh ở đâu ra thế, Akira?"

Em lại xoa đầu người, cố giữ vẻ bình tĩnh để hàng vạn con bướm trong lồng ngực không bay ra. Em để mặc người bế bổng em lên. Cẩn thận dựa vào lồng ngực vững chãi.

"Đi đâu?"

"Em muốn ăn ramen mà, mình đi ăn ramen."

"Còn trận đấu?"

"Anh ấy à, đã kết thúc nó thật nhanh để được gặp em đấy, Hikaru."

A, người lại như thế nữa rồi. Nói ra những lời làm em xấu hổ biết bao. Nhưng cũng lại hạnh phúc hơn bao giờ hết vì em đã gặp người giữa nỗi nhớ vô ngần ấy.
.
.
.

If I could fall into the sky

Do you think time would pass me by?

'Cause you know I'd walk a thousand miles

If I could just see you tonight.

.
.
.
Hết
By RL97

05.07.21

[AkiHika] 21 days challenge with AkiHikaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ