"Anh có thấy không Sai, bàn cờ giống như một vũ trụ rộng lớn, trên bàn cờ có chín điểm tựa như những vì sao. Còn em giống như một vị thần vậy, mỗi khi đặt xuống một quân cờ tựa như em đang sáng tạo ra một thế giới mới. Phải, trên bàn cờ em là một vị thần, người sáng tạo nên vũ trụ rộng lớn này."
.
Hikaru giơ cao viên cờ trong tay, đôi mắt lấp lánh nhìn nó trong khi đối thủ của em cười khùng khục. Trong mắt người lớn hơn kia, em giống như một đứa ngốc vậy. Cờ vây đối với cậu ấy dù sao cũng chỉ là một trò chơi thắng thua thôi, đâu thần thánh như đến nỗi sáng tạo ra cả một vũ trụ rộng lớn như em nói. Tuy vậy, với Sai mà nói ngày đó rốt cuộc anh cũng đã hiểu được lý do mình gặp em mà không phải bất kỳ đứa trẻ nào khác.
Tại sao anh không gặp một ai đó mang dòng máu của Torajiro nhỉ? Sai đã tự hỏi điều đó cả trăm nghìn lần mỗi khi nhìn Hikaru dùng đôi tay nhỏ nhắn đặt cờ như một cái máy, hay mỗi khi em chán nản không chịu để anh chơi cờ vì đó là bộ môn dành cho người già - theo em nói. Cho đến khi nghe thấy lời em bộc bạch về cờ vây, cuối cùng anh cũng biết cái gì gọi là định mệnh.
.
Torajiro đã được làm quen với cờ vây từ khi còn rất bé, cậu ấy có một tình yêu vô hạn với cờ vây và khi được gặp Sai cậu đã tỏ rõ sự kính trọng của mình trước sức cờ của anh. Torajiro đã để anh thỏa sức chơi cờ hàng mấy thập kỷ, được gặp gỡ và tranh đấu với những đối thủ mạnh, hết ván này đến ván khác. Sai đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở cạnh Torajiro, vậy mà không hiểu sao anh luôn cảm thấy không đủ. Mất đi Torajiro, anh lại trở về bàn cờ và chờ đợi suốt hàng trăm năm. Vậy mà sau hàng trăm năm nhẫn nại đó, đối diện với anh lại là một đứa trẻ chẳng mấy hứng thú với cờ vây - Hikaru. Nếu Torajiro biết chơi cờ và để mọi trận đấu của mình cho anh thì Hikaru lại khác. Từ một đứa trẻ không biết chơi cờ vây và phó mặc mọi trận đấu cho anh cho đến khi đã biết được một vài nước đi cơ bản Hikaru đã không để anh đấu thêm lần nào nữa. Dù Sai có cầu xin đến cỡ nào thì em vẫn cứ dùng cái sức cờ yếu xìu đó để đấu với người khác."Gì thế, mấy nước cờ tệ hại này...nhóc đùa anh đó hả, nghiêm túc lại đi nào!"
Phải đó. Sai ở cạnh gật gật đầu thừa nhận. Chính anh cũng thất vọng vì những nước cờ của Hikaru nhường nào.
"Anh đấu đi."
Sai nghe em lí nhí. Bỗng nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc em để trả đũa một chút nên lại cố ý mỉa mai.
"Chẳng phải em không cho anh đấu sao?"
Những tưởng đứa trẻ đó sẽ gào lên với anh hay ra điều kiện như mọi khi nhưng Hikaru lại không làm vậy. Em cúi gầm mặt, nước mắt như sắp trào ra. Phải rồi, Sai quên mất, em chỉ là một đứa trẻ đang bất lực trước điều mà bản thân không tài nào làm được.
"Nhìn này Hikaru, hãy cảm nhận từng nước đi của anh, cố gắng hiểu tại sao anh lại đi như vậy chứ đừng máy móc đặt cờ."
Nhìn anh đi và đi theo anh. Cả anh và em, ta đều là những vị thần trên bàn cờ này, cùng nhau sáng tạo nên một thế giới mới. Đột nhiên Sai chợt thấy trông mong tương lai sau này của Hikaru ghê gớm.
.
Khoảng thời gian ở cạnh Hikaru có lẽ không phải là khoảng thời vui vẻ nhất của Sai, anh phải cầu xin em mỗi ngày để được đấu cờ với những người khác, bù lại, đó là khoảng thời gian mà Sai cảm nhận được sự thỏa mãn nhất trong tâm thức. Hikaru đối với anh như một cậu em trai hay đúng hơn là một cậu học trò nhỏ. Ngày ngày ở cạnh em, nhìn em tiến bộ dần theo năm tháng dưới sự chỉ dạy của mình khiến Sai cảm thấy tự hào vô cùng. Ngẫm lại thì ngày đó, thứ mà anh thật sự muốn có lẽ không phải là danh tiếng hay được đánh cờ với những đối thủ mạnh. Từ sâu trong thâm tâm mình, hẳn là Sai đã muốn trở thành một người thầy, truyền dạy lại mọi thứ tinh hoa nhất cuộc đời anh cho những học trò của mình. Rồi người này sẽ lại truyền dạy cho người khác. Cứ vậy, cứ vậy trải qua một trăm năm hay cả nghìn năm thì những nước cờ của anh vẫn sẽ luôn tồn tại mãi. Không phải là những nước cờ chỉ nằm trên kỳ phổ để người ta nghiên cứu mà sẽ là những nước cờ được đánh ra trên bàn cờ mang theo linh hồn của anh và cái tôi của kỳ thủ đó. Thế hệ này tiếp nối đến thế hệ kia, những nước cờ mang theo cốt lõi là anh kết hợp cùng sự sáng tạo qua nhiều thế hệ sẽ càng ngày càng mạnh. Rồi sẽ đến một ngày, nó trở thành một nước đi bất khả chiến bại là nước đi thần thánh mà Sai mãi kiếm tìm chăng? Hóa ra là vậy sao? Từ đầu nước đi thần thánh đó đã luôn ở trong tay anh rồi và có lẽ nguyện vọng của anh chỉ có vậy. Nếu vậy thì hẳn là anh đã đạt được rồi nhỉ... Hikaru?Nè, Hikaru, em có nghe thấy anh nói không? Anh...cuối cùng cũng đã làm được việc mình muốn làm rồi. Vậy, còn lại nhờ cả vào em nhé, Hikaru.
.
.
.
Hết
By RL97A/N: tui nhận ra là mấy ngày trước hầu như không có chap nào trực tiếp viết về Sai hết, nên là vì hôm nay có nhắc đến Torajiro nên tui dành chap này cho Sai.
03.07.21
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkiHika] 21 days challenge with AkiHika
FanfictionHikaru no Go | AkiHika Tóm tắt: fic viết theo tam đề mình chơi trên page Con thuyền đen trắng của AkiHika Challenge fic | BL, ooc, fluff, lime, hurt Akira và Hikaru không thuộc về mình. Xin vui lòng không reup fic ở nơi khác khi chưa có sự cho phép...