D-10: Cãi nhau - Đối thủ - Thấu hiểu

135 27 0
                                    

Cứ đến đúng giờ là mọi người trong hội quán lại lục đục dời bàn, dọn ra xa hai cậu kỳ thủ trẻ nào đấy đang ngồi. Họ lẳng lặng trao nhau những chiếc nút tai chứa đựng tình thân ái thắm thiết, biểu hiện cho một tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau giữa lúc hoạn nạn. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 25 phút chiều, những lời "vàng ngọc" đầu tiên được cất lên, châm ngòi cho trận cãi vã hàng ngày của cặp kỳ thủ trẻ bắt đầu. Ở đây anh có súng, bên kia tôi cầm đại bác, hội quán cờ yên tĩnh bỗng chốc trở thành chiến trường - nơi những những kỳ thủ trẻ tranh đấu. Chẳng mấy mà đã đến cao trào, Hikaru luôn là người đầu tiên rời khỏi đó. Trên tay cô Ichikawa đã sẵn sàng chiếc balo của cậu và Hikaru cứ thế một đường ôm balo ra về. Hội quán lại trở về với bầu không khí bình yên vốn có của nó.

"Chị nói này, Toya." - Ichikawa chống cằm ngó ra cửa - "Em để thằng bé đi như vậy mà được sao?"

Akira ở bên này yên lặng sắp xếp lại những quân cờ, cẩn thận trả chúng về hộp. Khác với cái dáng vẻ hùng hùng hổ hổ cãi nhau với Hikaru lúc nãy, Akira hiện tại đã trở về với dáng vẻ điềm tĩnh mà cô biết trước đây. Cậu ấy nhìn cô, đôi môi khẽ nhếch lên cười rồi lại cúi đầu sắp xếp lại mọi thứ. Điều cậu không biết là nụ cười lúc nãy đã vô ý khiến tim người phụ nữ trẻ khẽ rung rinh, dù rằng cô đã quen biết Akira từ thời cậu còn bé xíu. Akira càng lớn càng mang theo phong vị của một người đàn ông trưởng thành, đầy nam tính và có chút quyến rũ, cộng thêm mái tóc dài ấy càng làm cậu trở nên hút mắt hơn. Kể từ hồi cậu đạt đến danh hiệu kì sinh, đã thường xuyên có vài cô nữ sinh đến tận nơi đây đòi làm quen với cậu. Akira tất nhiên đều từ chối tất thảy. Hễ có bất kỳ nữ sinh nào can đảm đòi làm đối thủ và ngồi ở vị trí đối diện Akira thì đều bị cậu thân chinh "tiễn" đi ngay trong 3 phút. Không sai đâu, 3 phút và bằng cái khuôn mặt mỉm cười đầy nhân hậu ấy. Kể từ đó tuy cũng có vài nữ sinh thường lui đến nhưng cũng không còn nhiều như trước nữa. Ichikawa chưa từng thấy bất kỳ ai ngồi đối diện cậu quá 3 phút trừ cái người vừa chạy ra khỏi đây - Shindo Hikaru. Song, cứ mỗi lần Hikaru đến đây là một lần bọn họ cãi vã ỏm tỏi. Ban đầu Ichikawa cứ luôn nghĩ đó là mấy cuộc cãi vã của trẻ con nên cô cũng chẳng quan tâm gì mấy. Cái chính là những lần Hikaru ở đây cô mới thật sự thấy Akira sống đúng với cái số tuổi của mình. Nói gì thì nói trong lòng cô còn từng cảm thấy vui. Thế rồi năm nay tụi nhỏ cũng 19, 20 tuổi cả rồi vậy mà vẫn cứ cãi nhau như cơm bữa. Ichikawa từ hứng thú ban đầu giờ đã trở nên lo lắng. Lỡ như cái cậu Hikaru đó tức giận đến mức không đến đây chơi cùng Akira thì biết làm sao bây giờ?

"Không được, lỡ Shindo giận em luôn thì biết làm sao?"

Akira ngẩn đầu ngơ ngác nhìn cô. Ichikawa được thể nói luôn.

"Nè, Toya, em không đuổi theo cậu ấy thật sao?"

"Tại sao kia? Cậu ấy sẽ quay lại ngay thôi."

"Làm sao mà em chắc được Shindo sẽ quay lại chứ? Lần trước em ấy không đến đây suốt 4 tháng còn gì?" - Nói đến đây cô lại nhìn tay Akira chợt khựng lại - "Chị chỉ sợ không có cậu ấy ở đây, em lại đem cái bộ mặt mất sổ gạo dọa người ta chạy mất thôi."

Chợt Akira khẽ cười khúc khích làm Ichikawa ngạc nhiên. Cậu ý tứ che miệng lại nhìn cô, trong mắt ý cười vẫn chưa tan.

"Cậu ấy sẽ quay lại ngay thôi, không sao đâu, chị Ichikawa."

"Sao em chắc chắn thế được?" - Ichikawa vẫn ngẩn ra không hiểu thằng em mình nói thế là có ý gì.

"Dĩ nhiên rồi ạ." - Akira thản nhiên mang theo chút kiêu ngạo hiếm thấy - "Vì em là người hiểu rõ cậu ấy nhất mà."

Lời Akira vừa dứt, ngoài cửa đã bị vội vã đẩy ra. Người vừa đẩy cửa mang vẻ vừa bối rối vừa ngượng ngùng nhìn chăm chăm vào Akira. Ở bàn bên này, Akira cũng đã sớm thu dọn xong đồ đạc của mình lại rồi đứng lên rời khỏi chỗ. Cậu chào tạm biệt Ichikawa trước đôi mắt ngỡ ngàng của cô, rồi rất tự nhiên đem khăn choàng cổ khoác lên cổ người vừa mới trở lại. Cậu cúi đầu nói nhỏ, nhưng vì cả Ichikawa cũng ở gần đó nên cô cũng nghe thấy.

"Tớ biết cậu sẽ trở lại mà."

"Vì tớ đói chứ bộ."

"Chứ không phải là do cậu "để quên" đối thủ của cậu ở đây sao, Hikaru."

Nói bật cười rồi nắm lấy tay Hikaru cùng rời khỏi hội quán.

"Chốc nữa tớ muốn ăn cơm cà ri."

"Ừ, cơm cà ri, phục vụ cậu bữa chiều..." - Akira đột nhiên thấp giọng - "...kiêm luôn cả "bữa tối" có được không?"

"Akira, cậu đúng là đồ cơ hội mà." - Ai đó đỏ mặt đánh vào vai cậu nhưng Akira vẫn cười phớ lớ, tay càng nắm chặt tay người kia lại hơn. Cả hai người cứ vậy nắm tay nhau sải bước trở về nhà trong ánh hoàng hôn cùng những mẩu chuyện vụn vặt.
.
.
.
Hết.
By Roche.L97

25.06.21

[AkiHika] 21 days challenge with AkiHikaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ