D-02: Tiểu học - Anh Ogata - Xa cách

333 45 0
                                    

Ogata gặp cậu nhóc - con trai thầy Toya, vào một chiều nọ. Nhóc con năm nhất tiểu học níu lấy áo muốn chơi cờ cùng anh, Ogata thoáng ngạc nhiên nhưng rồi anh vẫn chiều ý nhóc. Sức cờ của Toya nhỏ không tệ, ở lứa tuổi của cậu thì nên được gọi là thần đồng mới phải. Ogata không đếm được bao nhiêu lần mình bị cậu nhóc đưa vào thế bí. Song, sinh sớm vài (chục) năm hẳn cũng là một lợi thế. Ogata suýt soát thắng với một mục rưỡi và Toya nhỏ thì yêu cầu anh thêm một ván mới. Kể từ ngày đó, Ogata từ vị trí là học trò của kỳ nhân Toya giờ lại kiêm luôn cả vị trí là bảo mẫu của Toya nhỏ - điều mà anh chưa từng nghĩ đến.
.
Ogata còn nhớ khoảng thời gian vào năm thứ tư tiểu học, Toya nhỏ nói với anh rằng cậu muốn anh gọi cậu bằng tên.

"Vì chẳng có ai muốn gọi tên em cả."

Akira đã vừa mỉm cười vừa những thả những quân cờ bốc được xuống bàn. Chẳng ai muốn làm bạn với một đứa trẻ quá khác biệt với bọn chúng cả. Hôm đó, Ogata chỉ đành im lặng dùng âm thanh của những quân cờ lặng lẽ an ủi Akira bé nhỏ.
.
Năm cuối tiểu học, Akira đã được công nhận là một tài năng trong giới cờ vây. Điều đó càng khiến cậu nhóc trở nên cô độc hơn hẳn. Akira cũng đã sớm học được cách mỉm cười với những đứa trẻ đòi thách đấu cùng cậu, rồi cũng lại chỉ cười khi biết rằng đó có lẽ đó sẽ là lần gặp duy nhất giữa họ. Có đôi ba lần, giữa những lúc rỗi rãi, Ogata lại ghé qua hội quán, những lúc đó anh sẽ bắt gặp cậu ngồi nghiêm túc ở một góc sắp xếp lại những quân cờ đen trắng.

"Có muốn làm một ván cùng anh không?"

Ogata ngỏ lời. Akira ngước nhìn anh, vui vẻ đồng ý.
.
Có một ngày nọ, Akira lại níu áo anh lại, đôi mắt cậu nhìn anh mang theo ánh sáng lấp lánh.

"Hôm nay em thua rồi."

Akira nói. Trông cậu chẳng có vẻ gì là giống với một kẻ vừa bị đánh bại.

"Em...thua sao?"

"Cậu ấy bằng tuổi em, tên cậu ấy là Hikaru, Shindo Hikaru, em sẽ nhớ cái tên này."

Chưa bao giờ Ogata nhìn thấy đứa trẻ này hào hứng đến vậy. Suốt cả ván cờ, cậu ấy cứ mãi huyên thuyên về đứa trẻ tên Hikaru kia. Thắng được cả Akira sao? Anh cũng muốn gặp qua một lần.
.
Ogata đã gặp đứa nhỏ mà Akira nói đến rồi. Trông cậu ấy không có vẻ gì là biết chơi cờ, chỉ là một đứa trẻ bình thường đến móng tay còn không thèm cắt. Đứa trẻ bình thường như vậy mà lại đánh bại được Akira sao? Ogata đẩy kính dò xét qua Hikaru một lượt khi cậu đang run rẩy đối mặt với kỳ nhân Toya. Mãi cho đến khi cậu nhóc đặt một quân cờ lên bàn, Ogata mới như bừng tỉnh trở lại. Cả căn phòng như bị đóng băng trong phút chốc và Hikaru đột nhiên chạy biến ra ngoài như ma đuổi. Kỳ lạ.
.
Thời gian sau Ogata bận bù đầu với những giải đấu. Đó cũng là khoảng thời gian Sai bắt đầu xuất hiện và trở thành một hiện tượng trong giới cờ vây online. Một kỳ thủ giấu mặt với sức cờ mạnh mẽ chẳng khác gì người thầy đáng kính của anh. Ogata bỗng dưng lại có thêm một khao khát ngoài việc nâng danh hiệu. Anh muốn một lần được cùng Sai tranh tài. Thế rồi chưa kịp để Ogata thách đấu, Sai đã lẳng lặng biến mất khỏi thế giới ảo không vết tích sau trận đấu lịch sử với kỳ nhân Toya. Ogata đã luôn tìm kiếm Sai. Anh muốn đấu một ván với người đó và rồi anh gặp lại Hikaru trong một giải đấu.
Cũng đã ra dáng dân chuyên rồi đấy nhỉ? Ogata trong cơn say chuếnh choáng nhìn Hikaru đánh giá. Cũng có thể đỡ anh về phòng rồi, không còn là nhóc tỳ lớp 6 năm nào nữa nhưng vẫn chưa cao bằng Akira nhà anh.

"Này, cậu biết Sai không?"

Chẳng đợi Hikaru trả lời, Ogata đã nói tiếp luôn - "Tôi muốn đấu với Sai một lần."

Chẳng hiểu sao lại nói với cậu nhóc điều đó. Ogata thật sự không hiểu nổi bản thân mình. Anh phất phất tay ra hiệu cho Hikaru rời đi. Đêm đó anh có một giấc mơ thật kỳ lạ, hình như anh đã được đánh cờ cùng...Sai?
.
Hikaru bỗng dưng mất tích khỏi những giải đấu. Chẳng ai biết rõ lý do, kể cả Akira cũng vậy. Khoảng thời gian đó, Ogata dường như đã được gặp lại cậu nhóc Akira của những năm tiểu học, lẳng lặng ngồi một góc luyện cờ. Nhưng cũng khác hơn so với thời tiểu học, Akira không còn tự giam mình trong nỗi cô độc như những ngày còn nhỏ, không còn cảm giác chông chênh trên con đường cờ vây. Akira mỗi ngày đều luyện tập để nâng cao sức cờ. Và có một điều nữa mà chỉ Ogata biết.

Akira muốn gặp lại Hikaru vô ngần.
.
Ogata dụi đi một điếu thuốc, vứt nó vào thùng rác rồi sải chân bước vào hội quán. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi vọng ra. Cả Akira và Hikaru mỗi đứa một câu không chịu nhường ai. Anh thở dài lắc đầu, đã ở cái tuổi nào rồi kia chứ? Đến cô Ishikawa còn phải đưa ánh mắt cầu cứu anh. Ogata vừa bước đến bên bàn cờ của hai thanh niên trẻ đã ngay lập tức bị hai người kéo lại nhờ phân xử thắng thua. Anh đỡ trán, kể từ khi quyết định trở thành kỳ thủ cờ vây, Ogata chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm những công việc này một cách bất đắc dĩ như vậy. Phải trông chừng hai đứa trẻ này, dõi theo từng bước chân của chúng, làm một người anh cũng làm một người thầy, cho chúng lời khuyên từ một người đi trước đầy kinh nghiệm và trong những lúc thế này là làm một người giải hòa cho những cuộc cãi vã bất tận của cả hai. Ogata thở dài nhìn một Akira với vô vàn những biểu cảm sống động cùng một Hikaru tràn đầy sức sống luôn miệng gọi "Akira, Akira". Anh đẩy nhẹ gọng kính rồi bật cười khiến cả hai ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu gì. Riêng Ogata thì biết rõ, anh biết...

"Cuối cùng cũng có người gọi tên em rồi nhỉ, Akira?"
.
Hết
By Roche.L97

17.06.21

[AkiHika] 21 days challenge with AkiHikaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ