D-13: Ông nội - Bệnh viện - Ván cờ đầu tiên

143 24 0
                                    

Hikaru đã có thể nói một vài câu sau khi tỉnh dậy. Mặc dù vẫn còn ngọng nghịu nhưng Akira biết đó là nỗ lực lớn nhất của cậu rồi. Tuy nhiên sau đó lại có một vấn đề, kể từ lúc Hikaru tỉnh lại tới giờ, Akira chưa từng rời khỏi cậu lấy một khắc. Dù mẹ của Hikaru đã khuyên anh nên trở về nghỉ ngơi nhưng Akira vẫn muốn ở lại bên cạnh cậu. Đã lâu rồi, Akira không được nhìn thấy Hikaru tỉnh táo như vậy, anh sợ rằng nếu mình trở về nhà lỡ đánh một giấc thật say để rồi tỉnh dậy tất cả mọi chuyện đều sẽ trở thành một giấc mơ. Hikaru sẽ vẫn như vậy nằm yên bất động trên chiếc giường trắng lạnh lẽo. Không ai có thể hiểu được những ám ảnh dằn vặt mà Akira phải chịu suốt thời gian dài. Ngày ngày chứng kiến người yêu mình nằm trên giường bệnh, nhìn người đó vẫn hô hấp đều đều nhưng lại không bao giờ tỉnh dậy thật sự đáng sợ biết bao. Đã có đôi lúc Akira mơ thấy Hikaru ngồi bên giường vỗ về anh, dùng bàn tay xanh xao của cậu xoa nhẹ lên tóc anh đầy dễ chịu nhưng rồi khi Akira tỉnh lại, hiện thực tàn khốc nói với anh rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng và rằng người anh yêu vẫn chưa từng tỉnh lại bao giờ. Không. Akira không thể rời khỏi đây ngay lúc này, anh muốn được nhìn thấy người đó mọi lúc. Hikaru dù có không thể nói thật rõ ràng, cậu cũng chẳng thể tự mình đi lại nhưng chí ít cậu ấy vẫn mở mắt ra nhìn anh, vẫn đáp lại những lời nói của anh. Akira cũng chỉ cần được thấy cậu như vậy.

Hơn hai tuần kể từ lúc Hikaru tỉnh lại, Akira vẫn túc trực ở cạnh cậu không rời. Hikaru biết rõ người đó quan tâm mình, cậu đã vì những thổn thức của người đó mà tỉnh lại.  Tỉnh lại rồi mới biết hóa ra một giấc ngủ của cậu lại dài tận 6 năm 11 tháng. Akira đã ở cạnh cậu suốt 6 năm 11 tháng đó, chăm sóc cậu từng li từng tí cũng chẳng quản sức khỏe của chính mình. Hikaru biết mình có lỗi với người đó, cậu khó chịu với chính cái thân vô dụng của mình biết bao. Giá như cậu có thể ôm lấy anh mà vỗ về, giá như cậu có thể nói anh hãy nghỉ ngơi đi nhưng cái cơ thể vô dụng này vẫn không chịu suy suyển thêm một milimet. Hikaru rốt cuộc chỉ có thể phát ra những âm thanh ngọng nghịu và Akira sẽ lại dỗ dành, không cho cậu nói tiếp.

Đến ngày thứ hai mươi mốt kể từ lúc Hikaru tỉnh lại, Akira cuối cùng cũng gục ngã. Anh kiệt sức giữa lúc đang luận cờ và tất cả mọi người có mặt ở đó phải đưa anh vào viện. Akira được chuẩn đoán là suy nhược cơ thể trong thời gian dài, anh cần nghỉ ngơi. Akira ngủ mất hai ngày một đêm mới tỉnh lại. Và thử nghĩ mà xem chuyện đầu tiên Akira có thể nghĩ đến sau khi tỉnh lại là gì nào? Anh đã ngay lập tức chạy đi tìm Hikaru. Ngã trên mặt đất hai lần cũng không ngăn được Akira chạy đi tìm cậu. Lồng ngực anh quặng thắt khi nghĩ đến việc lỡ như mình ngủ lâu quá Hikaru sẽ ngủ lại như lúc trước thì biết làm sao. Akira không muốn, cậu chỉ muốn nhìn thấy Hikaru khỏe mạnh mở mắt nhìn anh, chỉ có vậy, Akira mới cảm thấy an lòng. Chống tay đi gần đến cửa phòng, Akira đã nhìn thấy ông nội vừa rời khỏi phòng nhìn mình. Trên khuôn mặt ông ban đầu lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi rất nhanh thay bằng vẻ mặt lãnh đạm.

"Ông...Hikaru..."

"Thằng bé không sao, nó đang nghỉ ngơi." - ông nói, trong giọng nói là vẻ nghiêm túc không thường thấy - "Sao cháu lại ở đây?"

Akira bất giác cúi đầu như đứa trẻ vừa mắc lỗi. Từ bé đến lớn anh luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng làm bất kỳ ai phiền lòng hay lo lắng. Lúc nãy nhìn thấy ông nội của Hikaru nhìn mình, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng như vậy khiến Akira chẳng biết phải làm sao.

[AkiHika] 21 days challenge with AkiHikaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ