*Fic có sử dụng 3 khổ cuối trong bài thơ Sóng của thi sĩ Xuân Quỳnh.
*
*
*Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
(Sóng - Xuân Quỳnh)
-
Hikaru thích Akira từ bao giờ nhỉ. Tự nhiên lại hỏi vậy. Cũng tại một ngày nữa sắp trôi qua rồi và cậu đang nằm dài trên mặt bàn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ một cách nhàm chán. Một giọt rồi hai giọt mưa va vào cửa sổ. Thoáng chốc vậy mà đã mưa rồi. Hiếm có dịp Hikaru không phải thi đấu vậy mà Akira lại không có ở nhà. Rõ ràng cậu đã để dành cả ngày hôm nay để có thể cùng anh chơi cờ, cùng dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cùng nhau và làm chuyện mà những cặp đôi yêu nhau hay làm. Rồi một cuộc điện thoại đã phá tan mọi kế hoạch của cậu. Akira được mời đến một bữa tiệc từ thiện để dạy cờ. Dù trước khi đi anh đã dùng đủ mọi cách để an ủi cậu, cũng ôm hôn cậu đủ lâu để bù đắp cho một ngày không trọn vẹn nhưng Hikaru vẫn không thôi hụt hẫng khi nhìn cánh cửa khép lại. Akira đi rồi. Hikaru buồn chán đứng ở ngưỡng cửa hồi lâu nhìn mãi. Trong thâm tâm chợt mong mỏi Akira sẽ đãng trí để quên thứ gì đó rồi quay lại. Tiếc là đứng cả buổi cũng không thấy ai quay lại, chỉ có cánh cửa là vẫn như trước im lìm. Cậu thất vọng trở về phòng khách tự chơi tiếp ván cờ dang dở của cả hai. Ở nhà một mình nên cậu lười biếng chẳng muốn làm gì. Hồi lâu sau Hikaru ngước nhìn đồng hồ, rốt cuộc quyết định xách ô lên và rời khỏi nhà. Trời mưa nên người đi đường ai cũng vội vã trở về nhà, khác hẳn với dáng vẻ thong dong của Hikaru. Cậu ở bên này rồi đi đến bên kia, Hikaru cứ vậy cầm ô dạo bước dưới mưa, giẫm qua những vũng nước còn đọng lại, đôi khi còn dừng lại ngồi nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt nước. Từng gợn sóng nhỏ lăn tăn dần lan ra trên khắp bề mặt làm cậu bất giác bật cười. Hikaru ngồi xổm, một tay ôm dù, một tay chống cằm ngước nhìn bầu trời xám xịt. Hình như cũng là một ngày mưa thế này, người đó ở trước cậu cả người sũng nước, bàn tay mềm lạnh lẽo vì ướt mưa đã nắm lấy tay cậu kéo đi. Chẳng hiểu sao một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi như Akira lại mạnh đến thế. Đến khi Hikaru kịp hoàn hồn cậu đã đứng trên tàu điện cùng với người kia từ lúc nào rồi. Vẻ mặt nghiêm túc của anh khi ấy không phải thứ mà một đứa trẻ mười hai tuổi thường có, Hikaru thậm chí còn chẳng thể nói đôi ba câu chuyện phiếm cùng anh. Thứ áp lực vô hình đè nặng làm cậu nhận ra khoảng cách giữa mình ngày đó và Akira là xa cỡ nào. Ra là vào một ngày mưa như thế Hikaru đã muốn đuổi theo Akira. Từng chút từng chút một tiến lại gần người đó trong vô thức mà chẳng cần biết lý do. Tự nhiên quá đỗi làm cậu mặc định vị trí ở cạnh Akira sẽ luôn là của mình. Hikaru lại bật cười đứng dậy. Cái tên ngốc nào đó mà biết những suy nghĩ này của cậu thể nào cũng cười ngờ nghệch cả ngày mà thôi. Hikaru nhìn đến đồng hồ, Akira nói rằng phải tám giờ anh mới về, còn tận hai tiếng nữa nhưng Hikaru thì lại chẳng chờ được ở nhà nên cứ vậy mà đi thẳng đến ga tàu điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkiHika] 21 days challenge with AkiHika
FanficHikaru no Go | AkiHika Tóm tắt: fic viết theo tam đề mình chơi trên page Con thuyền đen trắng của AkiHika Challenge fic | BL, ooc, fluff, lime, hurt Akira và Hikaru không thuộc về mình. Xin vui lòng không reup fic ở nơi khác khi chưa có sự cho phép...