D-06 (v1): Câu lạc bộ - Cạnh tranh - Nữ sinh

204 28 0
                                    

Hình như tớ đã lãng quên mất điều gì rồi?
.
Hikaru đột nhiên khựng lại trước cổng trường cấp ba. Cơn gió thoáng qua khiến mái tóc cậu rối bù. Cậu vừa gặp ảo giác sao?

"Shindo~ nhanh lên nào."

Nữ sinh có vóc người nhỏ nhắn cùng mái tóc xõa dài đứng từ xa vẫy gọi. Hikaru vội vàng đáp lại rồi băng qua cổng trường chạy về phía cô. Cậu đã quên gì nhỉ? Có lẽ giờ nghỉ trưa sẽ từ từ suy nghĩ thử xem sao.
.
Buổi học đầu tiên trôi qua thật nhàm chán. Hikaru ngồi cạnh cửa sổ, vô thức nghịch chiếc bút chì trên tay. Mây trôi lững thững, chậm rãi hệt như tâm trạng của cậu hiện tại. Không biết làm gì, cảm thấy mọi thứ đột nhiên trống rỗng.
.
Hikaru dành giờ nghỉ trưa của mình dạo một lượt khắp trường. Dường như Akari đã tìm được câu lạc bộ phù hợp với cô ấy và bị cuốn vào cùng những người bạn mới. Một mình Hikaru len qua hành lang dài, từ chối những lời mời gọi đi thẳng một đường đến canteen. Hikaru không có hứng thú với bất kỳ câu lạc bộ nào. Chính cậu cũng chẳng hiểu bản thân mình thật sự muốn làm gì. Akari cũng chẳng còn là cô bé luôn đi cạnh cho cậu lời khuyên nữa. Phải chi có một ai đó. Cậu nhận thức được lẽ ra đã có một ai đó cùng song hành với cậu trên con đường này. Là ai đây?
.
Hai năm sau vẫn với vẻ trống rỗng đó. Hikaru nằm trên sân thượng sưởi nắng. Hai năm cứ vậy mà trôi qua. Nhạt nhẽo. Vô vị. Và cậu thì vẫn cứ như hồi năm nhất, vẫn chẳng biết mình muốn làm gì. Năm nay người ta đã bắt đầu vùi đầu ôn thi đại học cả rồi, ai cũng có một mục tiêu cho riêng mình trong tương lai. Nhưng còn cậu thì sao? Hikaru sẽ làm gì? Hikaru muốn làm gì? Giáo viên chủ nhiệm đã hỏi cậu như vậy trong cuộc gặp phụ huynh. Ở giữa hai người lớn đang bắt đầu lo lắng bàn bạc về những gì cậu không hiểu, Hikaru chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra bầu trời. Cậu đã quên mất điều gì rồi sao?
.
Hikaru lẻ loi đứng ở sân ga nới lỏng cravat. Ngày ngày tăng ca làm cơ thể cậu mệt nhoài. Hikaru ngước nhìn bầu trời đêm đen đặc. Hóa ra đây là thế giới của người trưởng thành mà cậu muốn hay sao? Đôi mắt cậu đờ đẫn. Ngày này qua ngày khác, những trình tự được lặp đi lặp lại, chán chường, khô khan. Hikaru muốn dứt ra khỏi cuộc sống nhàm chán này nhưng cậu lại không có đủ can đảm bước tiếp. Phải kiếm tiền, đến tuổi thì kết hôn, sinh con, nuôi con khôn lớn rồi sau đó...rồi sau đó cậu phải làm gì tiếp theo? Chính Hikaru cũng chẳng biết. Hình như cậu đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng với mình. Cậu đã từng muốn làm gì vậy?
.
Hikaru chống gậy xuống phố. Đó dường như là thói quen mỗi ngày của ông kể từ sau khi vợ mất. Tiếng gậy lộc cộc trên đất đột nhiên dừng lại. Hikaru cúi xuống nhặt lên tờ quảng cáo. Ông chẳng do dự mà đi theo hướng dẫn trên tờ giấy, mặc kệ nó sẽ dẫn mình đi tới đâu, Hikaru vẫn cứ đi, cứ như thể thứ ông tìm kiếm sẽ có ở đích đến. Hoặc là không. Hikaru đã thất bại bao lần trong việc tìm kiếm điều mà mình muốn nhớ ra nên giờ đây chính ông cũng chẳng hi vọng thêm bất kỳ điều gì. Hikaru đẩy ra cánh cửa phía trước, trước mắt ông là một hội quán rộng lớn với cơ số người từ trung niên cho đến cao tuổi. Ở một góc nào đó còn có đôi ba đứa trẻ cùng nhau chơi thứ cờ đen trắng. Hikaru biết nó. Đấy gọi là cờ vây. Âm thanh từng quân cờ được đặt xuống như chạm đến từng ngóc ngách trong tim Hikaru làm lòng ông nhộn nhạo thứ cảm xúc không rõ tên này. Nghe như âm vang của thứ gì đó từ xa xăm vọng lại. Những cuộc cạnh tranh khốc liên trên bàn cờ, những quân cờ thi nhau đặt xuống. Một bản nhạc bất quy tắc khiến nhiệt huyết bỗng chốc sôi trào. Dường như đây chính là điều mà Hikaru đã lãng quên?

Hikaru ngó quanh quất một hồi, tìm thấy một người trạc tuổi mình đang ngồi một mình nơi góc khuất. Đôi chân bỗng nhiên thôi thúc ông lại gần người đó. Hikaru nhận ra đáp án mà ông cần đang ở đó. Thế rồi ông bước nhanh về phía bàn của người nọ.

"Tôi chơi cờ cùng ông, có được không?"

Người kia ngước nhìn Hikaru, đôi mắt đầy nhu hòa, môi mỏng khẽ mỉm cười.

"Tôi chờ đối thủ định mệnh của mình đã lâu lắm rồi."

Chỉ vậy thôi mà Hikaru dường như đã tìm thấy thứ mình đã quên mất suốt nhiều năm qua. Là cờ vây, là những trận phân cao thấp trên bàn cờ, vũ trụ rộng lớn mà ông có thể tự do sáng tạo. Hikaru bỗng dưng bật khóc, từng hàng lệ tuôn trào. Thật tốt quá, cuối cùng sau bao năm đằng đẵng, cũng có một việc mà Hikaru muốn làm...
.
"Hikaru"
"Hikaru"
.
Âm thanh mới dễ nghe làm sao. Mi mắt Hikaru ẩm ướt nặng trĩu chậm rãi mở ra, ông lão lúc nãy đang ở ngay trước mắt cậu, nhưng là một phiên bản trẻ hơn. Trên khuôn mặt người đó mang đầy vẻ lo lắng. Hikaru chạm lên mắt mình, quẹt đi lớp nước mỏng rồi nhìn lại đôi bàn tay vẫn chưa bị lão hóa, hóa ra chỉ là mơ nhưng cảm giác thật chân thật như thể đã trải qua một đời người đầy trống rỗng. Hikaru ngước nhìn người nọ đột nhiên ôm cậu ấy vào lòng, níu lấy tấm áo sau lưng người kia đến nhàu nhĩ.

"Làm sao vậy, Hikaru? Cậu gặp ác mộng sao?"

Akira dò hỏi, đôi tay đặt lên lưng người yêu vỗ về từng nhịp. Thấy cậu không trả lời, cậu ấy cũng không hỏi gì thêm. Thật lâu, thật lâu sau khi nhận thấy cơ thể trong vòng tay mình đã thôi run rẩy mới hỏi lại.

"Có muốn uống một chút nước không?"

Rõ ràng đã gật đầu đáp lại người ta, vậy mà lúc người ta đứng dậy cậu lại không nỡ rời tay mà níu lấy áo Akira.

"Sao vậy?"

"Tớ thấy thật may..." - Hikaru từ từ ngước lên nhìn Akira - "...thật may vì hôm đó đã tìm thấy cậu sớm, Akira."

Cậu mỉm cười lại đòi hỏi người yêu mình thêm một cái ôm. Akira tất nhiên không thể kháng lại yêu cầu này mà phải ôm cậu vào lòng. Đèn ngủ vừa bật lên cũng vội tắt, nước cũng không cần uống nữa rồi.
.
Hết
By Roche.L97

21.06.21

[AkiHika] 21 days challenge with AkiHikaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ