Mặc dù Tư Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ không nói nên lời, nhưng hiếm khi Nhan Nhược Hiên bày ra thái độ đáng yêu như vậy, nên rất chiều lòng nàng, tay không buông đũa, nhìn Nhan Nhược Hiên mà nói:
"Ân, mấy ngày hôm nay không có nàng, ta cũng chỉ quanh quẩn trong phủ thôi"
"Ngoan lắm. Vậy tướng công có muốn người làm nương tử này dẫn đi ngoạn đêm nay không?"
Tư Kỳ đang cuối đầu ăn, nghe vậy ngước mắt nhìn nữ nhân trước mặt, vẫn là không đoán được tâm tư của nàng. Nàng cười như không cười, dường như nàng ta thích gọi 'tướng công' nhỉ?
"Được. Vậy thông báo với Lý Lượng, Lý Ngân và Nhược Linh muội một tiếng"
Nhan Nhược Hiên gật đầu cười.
Vậy là sau khi dùng cơm xong, hai người chia nhau đi tắm để thay y phục. Tư Kỳ tắm rất nhanh, buổi tối vẫn là mặc y phục yêu thích, màu xanh nhạt, tóc vẫn là dùng dây vải cùng màu với y phục quấn ngang. Trong rất thư sinh nho nhã.
Bên ngoài, Lý Lượng đã đứng chờ sẵn, tiểu tử này trông rất hào hứng. Hắn lại vận y phục màu đen, sợi dây vải màu đen ngang trán, trông rất lãng tử mà đầy khí chất.
Tư Kỳ và Lý Lượng trò truyện không lâu, cửa hông liền xuất hiện thêm hai vị công tử mặc bạch sắc. Tóc búi cao gọn gàng, dùng một cây trăm ngọc xuyên ngang. Tay hai người phe phẩy quạt. Tư Kỳ cảm thán trong lòng, hai vị tiểu thư này thật xem thường khán giả rồi đây.
Da vẻ trắng nỏn, gương mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, còn có, có vòng một thế kia thì làm sao che mắt nổi thiên hạ.
Lý Lượng cũng kinh ngạc không ít, không lâu sau đó cười ha ha, hắn phản ứng mau lẹ, liền nhận ra hai vị muội muội của mình.
"Hai muội định náo loạn đường phố đêm nay sao?" Lý Lượng chọc.
"Dễ bề hành sự thôi mà". Lý Ngân không yếu thế phản bác lại lời ca ca mình.
Một hồi hồ nháo trôi qua, Nhan Nhược Hiên cũng xuất hiện. Vẫn là bộ dáng xinh đẹp thường ngày, nhưng hôm nay nàng xuyên nam trang cùng màu với Tư Kỳ, có thể nói là bộ đôi y phục. Tư Kỳ nhất thời mê loạn.
Nhan Nhược Hiên nhìn vẻ mặt không có tiền đồ của Tư Kỳ, đi đến trước mặt, dùng cây quạt trong tay nâng cầm của Tư Kỳ, học theo những công tử phong lưu chọc ghẹo gái nhà lành, cười cười:
"Đi thôi"
Đường phố Tô Châu tấp nập lên đèn, phải nói hoạt động về đêm thật náo nhiệt. Những quán ăn tấp nập, tiếng rao bán của những sạp lề được, nào là son phấn, tơ lụa, nào là đồ ăn vặt, đồ chơi,...mọi thứ không kém so với đô thị hiện đại.
Trên đường lớn lúc này, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía 5 người, với một đội hình rất chuẩn. Nhan Nhược Hiên thông thả dạo bước, bên trái và phải nàng là Lý Ngân và Trần Nhược Linh. Đi sau hộ tống khỏi phải nói là Tư Kỳ và Lý Lượng.
Khỏi phải nói, đội hình không giữ được bao lâu liền tan rã, Lý Lượng và Lý Ngân như con thiêu thân lao vào các gian hàng, chỉ có Nhan Nhược Hiên, Trần Nhược Linh và Tư Kỳ đang chậm rãi đi tới. Tư Kỳ cũng hiếu kỳ, tuy nhiên chỉ nhìn góp vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc Dĩ
General FictionMột cái Bách hợp - cổ đại - xuyên không Một Bất đắc dĩ Tân lang Một không tình nguyện Tân Nương Một câu truyện chầm chậm trôi nhè nhẹ Không lời lẽ hoa mĩ, không án văn sướt mướt Địa danh trong truyện: Chỉ là hư cấu (mượn tên địa danh Trung Quốc), h...