Kiến Vương phi trách yêu nhi tử của mình:
"Thế tử sao vội vàng thế, Hinh nhi vẫn chưa chính thức lên kiệu hoa, ở lại phủ không tốt cho danh tiếng của Hinh nhi. Hiện tại trời vẫn còn sớm, Thế tử và Hinh nhi đi dạo tiện đường đưa Hinh nhi về phủ là phải đạo nhất"
"Chỉ lại ngủ lại phủ, đâu có ngủ chung phòng mà không phải đạo"
Tư Kỳ chưa thích ứng được lễ tiết thời cổ đại, vẫn cố cãi. Lúc này Hinh nhi là người phá vỡ bầu không khí đang căng thẳng này.
"Chẳng phải Thế tử muốn thấy kinh thành vào ban đêm sao? ta đưa Thế tử tham quan một vòng"
Bạch Nhã Hinh nghiêng đầu nhìn người gọi là Thế tử trước mặt, lại hướng phu phụ Kiến Thanh Vương hành lễ cáo lui.
----
Sóng bước bên cạnh Bạch Nhã Hinh, không khí kinh thành tuy náo nhiệt nhưng lại không ô nhiễm khói bụi, dọc đường đi người người buôn bán tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Gió thổi lướt qua gương mặt của Tư Kỳ, vướn vài sợi tóc của Bạch Nhã Hinh. Tư Kỳ dừng lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu:
"Rất dễ chịu"
Bạch Nhã Hinh chỉ dịu dàng cười, đối với hành động của người trước mắt không làm nàng khó chịu, ánh mắt có vẻ nuông chìu, dịu dàng như nước hồ thu.
"Thế tử thích không khí nơi này sao?"
"Ân. Rất tốt so với nơi ta ở, rất thoải mái."
"À. Ta vẫn chưa biết gì về Nhã Hinh. Nàng không phải đệ nhất hoa khôi, vậy thân phận thật sự của nàng là Quận chúa. Vậy mối hôn sự của nàng và Kiến Văn thế tử nàng có chủ kiến gì?"
Tư Kỳ là người của hiện đại, ngôn từ chưa thể thích ứng kịp, nhưng cũng không quá khó hiểu đi. Bạch Nhã Hinh xoay người đi về phía trước, Tư Kỳ chỉ kịp nhìn thấy khóe miệng Bạch Nhã Hinh có độ cong nhất định kèm lời nói nửa thật nửa đùa.
"Lệnh vua nào dám cãi"
Ơ, thế là thế nào. Người ở cổ đại - à không, chỉ riêng Nhan Nhược Hiên và Bạch Nhã Hinh thôi đã đủ bộ đôi thích nửa vời, hỏi ngược. Những nữ nhân này cá tính thật chứ.
Tư Kỳ đuổi theo Bạch Nhã Hinh, chẳng mấy chốc đã đến nơi ở của Bạch Nhã Hinh, phủ lớn đề chữ Trấn Nam Vương phủ. Bạch Nhã Hinh dừng bước, lúc này mới xoay người đối diện với Tư Kỳ, ngẩng đầu một chút:
"Đa tạ Thế tử đưa Nhã Hinh trở về, Thế tử vất vả rồi, cần hồi phủ nghĩ ngơi"
"Ta vẫn chưa buồn ngủ, Nhã Hinh chưa trả lời câu hỏi của ta"
Gương mặt thoát tục của Bạch Nhã Hinh, khí chất của nàng, nụ cười của nàng và cả mắt đầy nghị lực đủ làm Tư Kỳ lùi về sau một bước, nuốt một ngụm nước bọt, lại không tiền đồ chỉnh sửa lời nói:
"Ý ta là, ta lo lắng cho nàng, cho Kiến Thanh Vương, ta nghĩ nàng hiểu ý của ta mà"
"Thì sao?"
Bạch Nhã Hinh vẫn là nụ cười ấy, không lay động, Tư Kỳ chỉ còn cách theo thói quen chúc đối phương ngủ ngon. Nhìn thấy Bạch Nhã Hinh cùng Bạch Hoa trở vào, cánh cửa uy nghi đóng sầm lại. Cũng là lúc Tư Kỳ quay lưng theo hạ nhân trở về.
---
Khuê Phòng
Bạch Nhã Hinh đã thanh tẩy xong, ngồi trước gương, phía sau lại là lời nói đầy ý vị trêu đùa của Bạch Hoa.
"Chỉ mấy ngày thôi mà Hoa Khôi Bạch Nhã Hinh nhan sắc càng thăng hạng"
"Ta thấy đã đến lúc phải tìm một nơi để gả tỉ đi rồi nha"
Vẫn là những đoạn đối thoại ngắn, vừa đùa giỡn lại không quá giới hạn chủ tử của Bạch Hoa và Bạch Nhã Hinh, có thể nói, đây là một chút hương vị trong cuộc sống của hai nữ nhân này.
"Bạch Hoa ta đây suốt đời chịu ân của mụi, làm sao có thể nói gả là gả. Ta lại thấy, người sắp được gả đi phải là mụi chứ"
Tay trắng nõn nà của Bạch Nhã Hinh vừa tháo xong chiếc hoa tai cuối cùng đặt vào hộp trang sức, xoay người đi đến cạnh giường. Nhìn Bạch Hoa đang thông thả uống trà không khỏi trêu đùa:
"Mọi việc sẽ không đơn giản như vậy"
Bạch Hoa nheo mắt:
"Còn chuyện gì làm khó Hoa khôi chúng ta đây?"
"Ta vẫn có cảm giác giữa Nhan Nhược Hiên và Thế tử không đơn thuần là giao ước"
Lúc này Bạch Nhã Hinh lại di chuyển đến cạnh Bạch Hoa, Bạch Hoa tay rót chén trà nóng, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Bạch Nhã Hinh môi mọng hé mở:
"Thế tử thân phận nữ tử, ta đoán rằng Nhan Nhược Hiên biết rõ. "
Bạch Hoa gật đầu: "Mụi nói đúng, Nhan Nhược Hiên từ chối tất cả các mối hôn sự, vì sao lại chọn Thế tử, ắt phải có bí mật phía sau"
"Người thông minh như Nhan Nhược Hiên, ắt đã có dự liệu. Nhưng điều ta lo lắng không phải ở những việc này"
Ánh mắt Bạch Nhã Hinh và Bạch Hoa thời khắc này chạm nhau. Cả hai im lặng. Bạch Nhã Hinh lại nói tiếp:
"Nhan Nhược Hiên có tình cảm với Thế tử. Ánh mắt của nữ nhân là không thể che giấu"
"Còn mụi thì sao?''
Màn đêm lúc này thật sự rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hít thở của hai người. Thời khắc này, cả Bạch Hoa và Bạch Nhã Hinh lại rơi vào trầm mặt. Mỗi người mỗi suy nghĩ, chung quy không biết bao lâu, Bạch Hoa lại trở về phòng, Bạch Nhã Hinh rối bời đi vào giấc ngủ.
----------
Mọi người có ai đoán được diễn biến tiếp theo không?
Cho tại hạ xin một ít ý kiến tham khảo nhé.
Buổi tối hảo!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc Dĩ
Ficción GeneralMột cái Bách hợp - cổ đại - xuyên không Một Bất đắc dĩ Tân lang Một không tình nguyện Tân Nương Một câu truyện chầm chậm trôi nhè nhẹ Không lời lẽ hoa mĩ, không án văn sướt mướt Địa danh trong truyện: Chỉ là hư cấu (mượn tên địa danh Trung Quốc), h...