Suy cho cùng, Nhan Nhược Hiên cũng không cần nhiều thời gian suy nghĩ, khác với tưởng tượng của Tư Kỳ, mọi việc được Nhan Nhược Hiên đơn giản hóa.
"Ta không cần biết giữa Quận chúa và Kiến Văn thế tử đã được ban hôn hay chưa? Vì hiện tại ta và Tư Kỳ đã thành thân, chuyện khác không quan trọng"
Nhan Nhược Hiên tự tin về khoảng này, Tư Kỳ cảm thấy nơi này không vui nữa, càng ngày càng đau đầu.
"Nhan tiểu thư hà tất phải cố chấp, tìm một người thay thế người trong lòng?"
Bây giờ thì Nhan Nhược Hiên không bình tĩnh nữa, nàng chính là ghét bị người khác châm chọc vào chuyện riêng tư.
Bạch Nhã Hinh cười nói.
"Thật ra Ngô Khang đang làm việc cho ta, nếu Nhan tiểu thư muốn gặp lại người cũ thì ta sẽ giúp đỡ"
Tư Kỳ từ lúc nghe Bạch Nhã Hinh nhắc đến người liên quan với Nhan Nhược Hiên, thì không bỏ sót một phản ứng nào của Nhan Nhược Hiên cả, trong lòng dâng lên một cổ chua xót. Chỉ cần nhắc đến người kia, Nhan Nhược Hiên đều mất bình tĩnh.
Tư Kỳ nhìn thấy rõ Nhan Nhược Hiên bàn tay trái đang nắm chặt rồi xòe ra, Tư Kỳ liền từ trên ghế lao đến chắn trước mặt Bạch Nhã Hinh. Chỉ trong nháy mắt, nơi trái tim đau nhói, cảm giác khó thở không thông, mũi sộc lên một mùi tanh tưởi, không cản được, miệng phun ra một ngụm máu.
"Thế tử!"
Bạch Nhã Hinh hét lớn gọi tên, Tư Kỳ thần trí mơ màng, nghe bên tai rất nhiều tiếng hỗn loạn, mà người đã ra tay đánh mình, chính là người mang danh nương tử của mình, vẫn nhìn mình nằm đó trong vòng tay Bạch Nhã Hinh. Không chút lo lắng, không chút hối hận.
Bên ngoài đạp cửa vào, chỉ nghe giọng nói run run như sắp khóc của Bạch Nhã Hinh.
"Bạch Hoa tiễn khách"
"Cô gia, cô gia" hình như là Tiểu Nhất và mọi người kêu gọi.
Tư Kỳ nằm đó, thở khó khăn, mắt nhắm nghiền, đang chờ đợi Nhan Nhược Hiên lên tiếng.
"Ta cần đưa Tư Kỳ về, phiền Quận Chúa tránh đường"
Nhan Nhược Hiên chỉ nói được như vậy, Tư Kỳ nghe được ngữ điệu không cảm xúc của nàng ta. Nặng nề mở mắt. Ho vài tiếng. Gượng đứng dậy, nhờ sự giúp đỡ của Bạch Nhã Hinh, Tư Kỳ chật vật nói:
"Nhan Nhược Hiên, nàng vì tên Ngô Khang mà hết lần này đến lần khác to tiếng với ta. Những lần thích khách lẻn vào phủ ta nghĩ không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lần này lại ra tay đánh người. Nàng trở về đi, đợi ta bình tĩnh sẽ trở về cùng nàng nói chuyện"
Tư Kỳ nói xong thì vô lực ngã xuống.
------
Nhan Nhược Hiên không thể để Tư Kỳ ở lại, như vậy thân phận sẽ bị bại lộ, nhưng hiện tại những gì Tư Kỳ nói ra rất oan ức cho nàng. Nàng và tên Ngô Khang đó không còn một mối liên hệ nào, rõ ràng Bạch Nhã Hinh đang khiêu khích nàng, Tư Kỳ không bênh vực nàng mà đứng về phía Bạch Nhã Hinh. Nàng uất ức không nói thành lời, nàng sao có thể ra tay đánh Tư Kỳ chứ? Nhưng sự kiêu ngạo không cho phép nàng giải thích lúc này, Tư Kỳ không tin nàng, cho rằng nàng xấu xa đáng trách như vậy thì cứ cho.
"Tư Kỳ nhờ Quận chúa chăm sóc"
Nhan Nhược Hiên nói xong liền rời khỏi.
---
Bạch Hoa tiến đến bắt mạch cho Tư Kỳ, khẽ nhíu mày. Liền ra hiệu cùng Bạch Nhã Hinh dìu Tư Kỳ lên giường.
"Bạch Hoa, thương thế của Thế tử ra sao?"
Bạch Hoa nhìn Bạch Nhã Hinh lắc đầu:
"Không nghiêm trọng, nhưng người này không phải Thế tử"
"Vì sao?"
"Mạch tượng là nữ"
Hai người cùng hướng con người đang nhắm nghiền mắt, vẻ mặt lộ rõ sự đau thương kia. Vẫn là phong thái của Quận chúa, Bạch Nhã Hinh rất dứt khoác.
"Tỉ nhanh đi kê thuốc, chuyện này không nên để người khác biết"
Bạch Hoa hiểu ý lui ra. Bạch Nhã Hinh không biết Nhan Nhược Hiên có biết thân phận của người này chưa. Nàng không nghĩ nhiều, cởi ngoại y của Tư Kỳ ra.
Sau lớp trung y là một lớp vải lụa quấn quanh ngực, nhưng không lớn lắm. Nàng lắc đầu, giờ phút này bản thân mình còn thật không đứng đắn.
Tư Kỳ nghe tiếng bước chân thật gần, thật gần, tiếng ma sát của một vật rất sắc nhọn từ từ được rút ra, Tư Kỳ cảm giác bất an, nhưng không thể nào mở mắt được.
"Ngô Khang!"
"A"
Một tiếng la đau đớn sau tiếng gọi của Bạch Nhã Hinh. May mắn nàng bước vào kịp, phóng một đạo ngân châm vào tay phải của Ngô Khang, ngay lập tức một tiếng 'xẻng' hung khí rơi xuống đất.
"Quận chúa"
Ngô Khang quỳ xuống hành lễ, trong lòng hắn hốt hoảng, bị người trong lòng bắt gặp hắn đang làm chuyện xấu, mọi ấn tượng hắn gầy dựng trước đây đều đổ vỡ. Mọng ước làm Quận mã của hắn thật mong manh rồi.
"To gan, đây là người của Bổn Quận chúa, nếu hắn có mệnh hề nào, đầu ngươi cũng đừng mong còn yên trên cổ"
Bạch Nhã Hinh thật chán ghét con người này, Ngoại tổ phụ có vẻ thích hắn, nhưng nàng thì không, nhìn tướng mạo và ấn đường, cảm giác mách bảo với nàng hắn cực kì không thiện lương.
"Rời khỏi đây, chưa có chỉ thị của ta, cấm xuất hiện"
Bạch Nhã Hinh lần này là tức giận thật sự rồi, hắn không đành lòng nhưng buộc phải phục tùng mệnh lệnh. Ngay lặp tức một bóng đen vụt qua cửa sổ.
Tư Kỳ ngủ liên tục hai ngày sau đó, bây giờ mắt không còn nặng nề nữa, vừa mở mắt liền bắt gặp Bạch Nhã Hinh đang nhìn mình chăm chú.
"Thế tử thấy trong người thế nào rồi?"
Tư Kỳ chống người tựa vào thành giường, cười cười:
"Thân phận của ta như thế nào ắt hẳn Quận chúa đã rõ, ta không phải người Quận chúa tìm"
Bạch Nhã Hinh múc một muống thuốc, thổi thổi, rồi uy đến miệng Tư Kỳ, Tư Kỳ cũng không từ chối, 'Uống'
"Ta đương nhiên rõ rồi, ngươi chính là Kiến Văn thế tử"
Sau đó là một khoảng lặng, chỉ có một hành động, Bạch Nhã Hinh uy thuốc cho Tư Kỳ uống.
Tư Kỳ từ chối nhiều lần bất thành đành buông xuôi. Để Bạch Nhã Hinh muốn xem mình là gì cũng được, bây giờ không quan trọng nữa rồi.
Mà Bạch Nhã Hinh lại sâu xa hơn, nàng lại có một nghi vấn lớn: "Phải chăng Kiến Văn thế tử chân chính là nữ nhân?"
-----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc Dĩ
General FictionMột cái Bách hợp - cổ đại - xuyên không Một Bất đắc dĩ Tân lang Một không tình nguyện Tân Nương Một câu truyện chầm chậm trôi nhè nhẹ Không lời lẽ hoa mĩ, không án văn sướt mướt Địa danh trong truyện: Chỉ là hư cấu (mượn tên địa danh Trung Quốc), h...