Dùng qua loa buổi sáng xong cũng là một canh giờ sau. Nhan Nhược Hiên cùng Tư Kỳ dạo bước hoa viên.
Đối với Tư Kỳ, cuộc sống ở cổ đại rõ ràng rất nhiều thời gian rãnh rỗi, thật khiến cho bản thân mình sống chậm lại rất nhiều. Không như ở thế kỷ 21, con người cứ chật vật với việc kiếm tiền, mưu sinh, các mối quan hệ, giao tiếp xã hội…
Nơi này, cũng không cần ăn vội, không cần nghĩ tới việc phải mưu sinh. Chợt Tư Kỳ ngẩng ra.
“Nếu sau này, Nhan Nhược Hiên đuổi mình đi, mình phải đi đâu và làm gì?”
Nhan Nhược Hiên nhìn sắc mặt Tư Kỳ thay đổi, không khỏi lo lắng hỏi:
“Tướng công đang nghĩ gì?”
Tư Kỳ nhìn Nhan Nhược Hiên nheo mắt:
“Ta là đang nghĩ tên thích khách tối qua đến đây có phải tìm Hiên nhi không?”
Tư Kỳ hỏi vậy không phải là không có lí. Nếu là trước đây Tư Kỳ sẽ không quan tâm, nhưng rõ ràng hôm đó Nhan Nhược Hiên từ trên mái nhà bay xuống, như vậy là đã biết rõ sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, cũng không hành động gì? Với tính cách của Nhan Nhược Hiên, không dễ dàng để cho kẻ lạ mặt thích thì đến, không thì đi. Vậy họ có mối quan hệ như thế nào?
“Tướng công nghĩ thế nào?”
Nhan Nhược Hiên lạnh lùng hỏi lại, gương mặt lạnh băng.
Tư Kỳ nói ra những suy nghĩ trong lòng. Không ngờ làm Nhan Nhược Hiên tức giận, gương mặt càng băng lãnh, ánh mắt sắc bén.
“Đây là Nhan phủ, việc để cho ai ra vào là quyền của ta. Không đến lượt ngươi quản”
Nói xong xoay người để lại bóng lưng lạnh lùng. Tư Kỳ vẫn chưa thích ứng được, lòng đau thắt, vẫn không tin là sự thật, có chút buồn bả. Lê từng bước chân nặng nề trở về thư phòng, một buổi sáng ngọt ngào trở nên tan tành vì một kẻ lạ mặt?
Tư Kỳ trở về thư phòng, dù sao cũng không biết đi đâu nên vô đây trốn. Trong thư phòng có một chiếc giường nhỏ khá êm ái, Tư Kỳ nằm nghiêng người trên giường, ánh mắt lười biếng bắt đầu chơi trò đếm sách. Mặc dù trước đây đã từng xem qua, nhưng chỉ một phần nhỏ nào đó về lịch sử thời Kiến Minh.
Ánh mắt chợt quét đến một gian sách, điều khiến Tư Kỳ chú ý là gian sách này có mạng nhện, không sạch sẽ như những gian sách kế bên. Cùng một kệ sách tại sao gian này giơ như vậy?
Tâm tư có chút bấn loạn, Tư Kỳ bật dậy, chậm rãi đi đến với tay lấy một quyển. Hít một hơi dài dùng sức thổi đi lớp bụi bám trên bìa sách. Tay có chút run, lật trang đầu tiên…
“Ta hận ngươi…..”
Trang đầu tiên là ba chữ này, Tư Kỳ rất dễ nhận ra, đây không phải là sách. Mà giống với tâm tình được viết ra hơn.
“Đem lòng ái một người, có thể là chuyện diễn ra thức thời. Hận một người, lại là suốt một đời”
Rất nhiều, rất nhiều thứ, Tư Kỳ có thể mơ hồ nhận ra đây là lời tâm tình của một thiếu nữ vừa trải qua một tình yêu dang dở. Và không biết vì một điều gì họ không đến được với nhau, sinh ra thiếu nữ này u buồn, uất hận.
Tư Kỳ trầm ngâm, xâu kết các chuỗi sự việc. Phải kể đến việc vừa xảy ra khiến Nhan Nhược Hiên tức giận, như vậy chỉ có một kết luận.
“Nhan Nhược Hiên và kẻ lạ mặt kia có mối liên kết nào đó?”
Các quyển sách còn lại cũng là những triết lý nhân sinh, ngoài ra không có bí mật nào cả. Tư Kỳ đặt sách vào chỗ cũ, tâm trạng cực kỳ không vui. Nằm lì trên giường, tay gác lên trán không quan tâm thế sự.
Buồn, nhưng không có tư cách gì xen vào chuyện của Nhan Nhược Hiên. Việc nàng ta như thế nào cũng không liên quan mình. Cố gắng tìm những lí do khiến mình dễ chịu nhất, dù lí do đó là hoang đường.
Suy nghĩ lâu, đầu đau, mắt mỏi. Tư Kỳ lại ngủ quên lúc nào không hay.
-----
Tầng 2 – Khoái Hoạt Lâu
Bạch Nhã Hinh nhàn nhã thưởng trà, nhìn dòng người qua lại dưới đường lớn. Giờ là giờ trưa, cũng không gọi là ồn ào tấp nập.
Bạch Nhã Hinh lười biếng, một tay chống đầu, một tay nâng trà, mắt nhắm hờ. Phong thái này khiến cho Ngô Khang đứng sau bình phong si ngốc, dù chỉ là thoáng thấy cái bóng của Bạch Nhã Hinh.
Ngô Khang một chân quỳ trên đất, cuối mặt, chậm rãi báo cáo.
“Hồi bẩm tiểu thư! Ngô Khang đã dạo một lượt Nhan phủ. Hiền tế của Nhan phủ hắn tên Lăng Ngọc Tư Kỳ, thân thế không rõ. Lại được Nhan đại tiểu thư nhắm trúng. Hắn nhìn sơ là một tay trói gà không chặt. Ta vẫn chưa rõ ý định của tiểu thư’’
Bạch Nhã Hinh đặt tách trà xuống, tiếng động không lớn không nhỏ, vừa đủ Ngô Khang chột dạ. Giọng nói không lạnh không nóng, vừa nhẹ nhàng, vừa uy lực.
« Ngô Khang! Bổn cung làm việc không đến lượt ngươi hiểu »
Ngô Khang cuối đầu, hay tay ôm quyền « Ngô Khang biết tội »
Bạch Nhã Hinh không thèm để ý, tiếp tục nói, cũng không cần biết đối phương có nghe hiểu hay không.
« Bổn cung từ trước đến nay chưa từng nói sẽ cho ngươi cơ hội, giữa ta và ngươi mãi mãi chỉ có giới hạn chủ - tử, không hơn không kém. Ta nghĩ ngươi hiểu ý ta »
« Ngô Khang là tự nguyện theo Lão Vương gia, cũng không dám có ước mơ cao sang gì, chỉ cần được cung phụng cho Vương gia và Tiểu thư thì không cầu gì hơn »
Bạch Nhã Hinh xoa đầu, hôm nay nàng lại nhiều lời vô ích.
« Ngươi trở về đi, tốt nhất chỉ nên như vậy, không nên hơn »
Ngô Khang yên lặng rời khỏi. Bạch Nhã Hinh biết hắn không phải người xấu, nhưng ắc hẳn cũng sẽ không đáng để kết giao. Nàng biết ngoại tổ phụ xem trọng hắn, dù không nói ra những Ngô Khang cũng nằm trong tầm ngắm chọn hiền tế của Ngoại tổ phụ rồi. Nếu không vì dụ chỉ Hoàng thượng ban hôn trước đó, nàng bây giờ khó mà thoái thác hôn sự của bản thân được.----'
Tư Kỳ ngủ một giấc say sưa, giật mình đã là xế chiều, cái nóng oi bức khiến Tư Kỳ kho chịu. Bụng có chút đói nhưng lại không tha thiết ăn, giờ cũng quá giờ trưa rồi.
Đi tắm một chút, hôm nay vận bộ y phục trắng, muốn bản thân mình thật soái, chẳng biết làm gì, buồn quá thì làm gì cho bớt buồn thôi.
Bình thường Tiểu Nhất là luôn bên cạnh Nhan Nhược Hiên, Tiểu Nhị nếu rảnh việc sẽ điều chế thuốc. May mắn bắt gặp Tiểu Nhị đi ngang, Tư Kỳ kéo Tiểu nhị vào thư phòng, ấp úng.
« Tiểu Nhị ? »
« Cô gia, người có việc gì cần sai bảo ? »
Tư Kỳ xua tay, lắc đầu.
« Giúp ta bới tóc được không ? »
Tiểu nhị đứng hình vài giây, sau đó gật đầu đồng ý. Vậy là rất nhanh chóng, một thiếu niên tuấn mỹ xuất hiện. Tiểu nhị thất thần. Tay sờ cầm, suy nghĩ thiếu cái gì đó.
« Cô gia, sử dụng một chiếc phiến nữa là hoàn hảo »
« Tốt »
Chợt nhớ ra điều quan trọng, Tư Kỳ nhìn trước sau, thì thầm với Tiểu nhị.
« Tiểu nhị, muốn lấy bạc thì lấy ở đâu ? »
« Cô gia theo Tiểu nhị đến phòng thu chi lấy là được »
Tư Kỳ không biết Tiểu Nhị phụ trách sổ thu chi của viện, thật là may mắn mà. Theo Tiểu nhị đến nơi, khi được hỏi lấy bao nhiêu, Tư Kỳ ngớ ngẩn.
« Ta không biết đơn vị tiền tệ ở đây, ngươi lấy cho ta 1 vạn ngân phiếu, cùng một ít bạc lẽ đi »
Tiểu Nhị chớp mắt, Tư Kỳ hỏi :
« Sao, nhiều quá sao ? »
« Tiểu Nhị gật đầu, đối với người khác có lẽ là nhiều, nhưng mà đối với tiểu thư thì không đang là bao »
Sao đó nở nụ cười tươi, đưa ngân phiếu cho Tư Kỳ. Tư Kỳ thấy biểu hiện cùng câu nói của Tiểu nhị thì thở phào nhẹ nhõm. Tay gấp ngân phiếu bỏ vào ngực áo, còn bạc lẽ thì để ở thắt lưng. Cảm ơn Tiểu nhị rồi rời đi.
Trước khi đi lại đưa cho Tiểu nhị một thỏi bạc nhỏ.
« Cái này cho ngươi, đừng nói với ai chuyện hôm nay đó. Không được từ chối, đây là cho ngươi ăn vặt »------
Các vị hảo hữu có biết Tư Kỳ đi đâu không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc Dĩ
General FictionMột cái Bách hợp - cổ đại - xuyên không Một Bất đắc dĩ Tân lang Một không tình nguyện Tân Nương Một câu truyện chầm chậm trôi nhè nhẹ Không lời lẽ hoa mĩ, không án văn sướt mướt Địa danh trong truyện: Chỉ là hư cấu (mượn tên địa danh Trung Quốc), h...