Chương 15

1.2K 118 24
                                    

Tư Kỳ bây giờ đang rất đói, sở dĩ không lôi kéo tiểu tử Lý Lượng theo là muốn được yên tĩnh một mình, muốn hảo hảo tận hưởng một buổi chiều buồn tình yên ả.
 
Tư Kỳ xác định là đến Khoái Hoạt Lâu vì chỉ nơi đây hội tủ đủ các trò tiêu khiển, mà bản thân chỉ cần yên yên lặng lặng ngồi một chỗ và nhìn.
 
Bạch Hoa nhìn thấy Tư Kỳ, đặc biệt phi thân đón tiếp niềm nở miễn cho người khác sờ vào, âu cũng là có lí do cả.
 
Từ khi nghe Bạch Nhã Hinh nói về sự việc kia, bản thân mình lại có thiện ý hơn với nam nhân này. Lý do Bạch Hoa không nhỡ rõ người này bởi thời thế lúc đó làm nàng sợ hãi tột độ, mọi thứ xung quanh đối với nàng không còn quan trọng nữa thì làm sao có thể nhớ được thiếu niên kia.
 
« Ây da, hôm nay công tử chỉ đến một mình thôi sao ? »
 
Tư Kỳ không có ác cảm với nữ nhân này, bởi nhìn từ ngoại hình cho đến cốt cách, Tư Kỳ tin chắc nàng không giống những tú bà béo tròn kia.
 
« Ân, phiền cô nương sắp xếp cho ta một căn phòng tầng trên »
 
Bạch Hoa càng ấn tượng hơn, người này không như người khác yêu cầu phòng thượng hạng, thức ăn ngon, nữ nhân đẹp, mà đơn giản chỉ cần một nơi thưởng rượu.
 
« Công tử… »
 
Tư Kỳ hiểu ý, theo Bạch Hoa lên phòng, cũng nhẹ nhàng điềm tĩnh.
 
« Cô nương nhờ chuẩn bị giúp ta một vài món ăn, ta vẫn là chưa dùng ngọ »
 
Chỉ nghe người phía trước che miệng cười khẽ « Vâng »
 
***
 
Tầng 2 – Khoái Hoạt Lâu
 
« Tiểu Hinh, thấy tỉ tỉ chu đáo không, muội chỉ cần mở cửa là thấy hôn phu của muội »
 
Bạch Hoa kể lại sự việc cùng Bạch Nhã Hinh, lúc này Bạch Nhã Hinh đang ngồi trước bàn trang điểm, nàng đang chải tóc, chỉnh trang một chút cũng không phải để trình bày ca múa, mà chính là muốn đi làm chuyện đại sự.
 
Đúng là phong thái của Bạch Nhã Hinh, nàng chính là tao nhã, không vội vàng như những gì Bạch Hoa suy đoán.
 
 
Bạch Nhã Hinh mở toang cửa sổ đối diện phòng của người kia, nàng lần này không tựa cửa sổ thưởng trà, mà tay đang lướt trên phím đàn, tất nhiên âm thanh này không đủ lớn để Tư Kỳ có thể nghe được.
 
Bạch Nhã Hinh đàn đã xong khúc nhạc cũng không nhận được ánh nhìn từ đối phương, chỉ thấy người kia cuối đầu và ‘Ăn’
 
Tư Kỳ cảm nhận được có ai đó quan sát mình, vội vàng ngẩng đầu, miệng còn đang nhai cơm, theo thói quen vẫn là gật đầu cười với nữ nhân kia. Tư Kỳ có thể nhớ được nữ nhân này, vì hôm đó cũng đã nhìn thấy nàng ở căn phòng đó, dù là che mặt nhưng có thể thấy khí chất nàng không tầm thường.
 
Tư Kỳ không hiểu sao nữ nhân lại đóng cửa sổ lại, tự lắc đầu cười, có thể nghĩ mình là vô lại không chừng.
 
Tư Kỳ ngồi xếp bằng trên nệm lót, một mình một phòng, thoải mái vô cùng, tâm trạng cũng tốt hơn, lại nghe tiếng gõ cửa, thiết nghĩ là tiểu nhị đến nên mời vào.
 
« Két »
 
Cánh cửa mở ra, Tư Kỳ chỉ thấy nữ nhân kia đứng trước mặt mình, chỉ một mình nàng, và cửa phòng cũng ngay lập tức đóng lại.
 
«Bạch Nhã Hinh mạo muội xong vào phòng công tử, đã thất lễ rồi »
 
Tư Kỳ cũng không đứng dậy, tay làm tư thế mời, nhẹ giọng nói :
 
«Ta sẽ không để ý. Mời Bạch cô nương ngồi »
 
Đây chính là diễn biến Bạch Nhã Hinh muốn diễn ra nhất, cho nên nàng liền làm theo lời của người kia. Tư Kỳ chưa từng tiếp xúc người lạ từ khi đặt chân đến đây ngoài người của Nhan phủ. Vì vậy, theo cách ứng xử của người hiện đại mà dùng.
 
« Bạch cô nương, ta đang dùng cơm, nếu không chê ta có thể mời cô cùng dùng »
 
Bạch Nhã Hinh hai tay chống cầm.
 
« Công tử cứ thông thả dùng, Nhã Hinh vẫn là không đói »
 
Nhã hứng ăn uống cũng không còn, làm sao có thể trước mặt người lạ mà ăn như hổ đói được nữa. Nên nhờ người dọn dẹp thức ăn, bây giờ trên bàn chỉ còn bình rượu, bình trà, trái cây và một ít bánh ngọt.
 
Tư Kỳ rót một ly trà cho Bạch Nhã Hinh, sau đó tự rót cho mình một ly, chần chừ một lúc nói :
 
« Ta tên gọi Tư Kỳ. Chẳng hay có thể giúp được gì cho cô nương ? »
 
Bạch Nhã Hinh lúc này tháo mạn che đi, tất nhiên Tư Kỳ trong lòng thất thố, bên ngoài cũng không thể hiện, chỉ là nhìn chầm chầm ly trà, hơi thở nặng nề.
 
« Công tử gọi ta Nhã Hinh là tốt »
 
Tư Kỳ gật đầu, có lẽ dung mạo của Bạch Nhã Hinh lần trước cũng được miêu tả qua, nhan sắc thuộc hàng thượng phẩm, đối với người khác có lẽ sẽ nghĩ nhiều, nhưng với Tư Kỳ, không thân thế, không quyền cao, chẳng tiền đồ thì người ta lợi dụng mình làm gì chứ ?
 
« Chẳng hay Nhã Hinh cô nương tìm ta là có việc ? »
 
Bạch Nhã Hinh khi nói chuyện, luôn là nhìn vào đối phương, mà chính Tư Kỳ lại không có khả năng nhìn vào đôi mắt người trước đối diện. Cứ như không thể nào chống đỡ được mị lực của ánh mắt kia.
 
« Công tử sao lại không uống rượu ? »
 
Tư Kỳ cười nói :
 
« Ta nghĩ Nhã Hinh cô nương không thích nói chuyện với người không tỉnh táo, và cũng không thích mùi rượu này. Vì vậy, ta sẽ không dùng rượu »
 
Bạch Nhã Hinh có chút ấm áp, trước đây nàng và Kiến Văn thế tử không tiếp xúc nhiều, từ lần được ban hôn, thì sau đó cũng là những lần dự yến tiệc hoàng tộc tình cờ nhìn thấy. Nàng biết, người trước mắt không nhận thức được nàng là thật, nhưng nếu là Kiến Văn thế tử, e rằng hắn cũng không vô tình không nhận ra nàng.
 
« Khiến công tử nhọc lòng. Nhã Hinh thật có phúc »
 
« Có duyên tương phùng, cứ xem như hảo hữu, nàng đừng khách sáo »
 
« Tư Kỳ không hỏi vì sao ta lại đến đây ? »
 
Tư Kỳ đoán được, nên thong thả đáp lời :
 
« Thật sự có chỗ khó hiểu, nên ngồi đây bồi chuyện cũng cô nương. Mong rằng có thể giải đáp được khúc mắc của bản thân »
 
« Công tử quả nhiên là người thẳng thắn, vậy Nhã Hinh cũng không vòng vo nữa »
 
Tư Kỳ ăn trái cây, một mặt lại rất chuyên tâm sẵn sàng lắng nghe lời của Bạch Nhã Hinh.
 
« Diện mạo của công tử rất giống với một vị bạn hữu của ta. Nhưng đáng tiếc, huynh ấy đã mất tích hơn một tháng nay »
 
Bạch Nhã Hinh ánh mắt trùng xuống, rõ ràng tâm trạng đang buồn, Tư Kỳ biết lúc này mình vẫn là nên giữ im lặng.
 
« Hạ nhân bẩm báo, đã chính mắt thấy huynh ấy rơi xuống vực sâu vạn trượng, vẫn là chưa có tin tức gì »
 
« Nhã Hinh cô nương chớ đau buồn, chưa tìm được thi thể thì không thể nói là không tại thế »
 
Bạch Nhã Hinh ngẩng đầu :
 
« Ta rất hy vọng như vậy »
 
Tư Kỳ cười hề hề, thật không muốn bầu không khí thế này diễn ra. Cái quái gì ? Ta  đang rất buồn, ta là chạy trốn nỗi buồn đến chỗ này, gặp phải một người vì một kẻ nào đó ưu thương. Rõ ràng lão thiên gia muốn chơi ta mà.
 
« Ta không biết nói lời an ủi, chỉ hy vọng Nhã Hinh cô nương có thể nhanh chóng tìm được bạn hữu của mình »
 
Bạch Nhã Hinh thấy mình thất thố, nên gạt đi nỗi buồn của mình, hỏi chuyện đối phương :
 
« Công tử là có tâm sự sao ? hôm nay lại trốn nương tử đến đây một mình ? »
 
Tư Kỳ uống hết trà, tự đổi rượu, quả thật không muốn vì một ai nữa cả, chẳng ai vì mình nên muốn say, muốn ngủ quên trời quên đất.
 
Uống cạn ly rượu, lại tiếp tục rót, mặc âm trầm :
 
« Ta không biết cô nương đang nói gì ? »
 
« Chẳng phải người hôm trước chính là Đại tiểu thư Nhan Nhược Hiên sao ? Hôn sự của hai người cũng công bố cả Tô Châu này, ai lại không biết được chứ ? »
 
Tư Kỳ không quan tâm, trong người men rượu nồng nồng, rượu cổ đại khó uống, đắng và chát nhưng nồng độ cồn lại mạnh, uống một ít trời đất cũng xoay chuyển.
 
« Đúng vậy thì đã sao ? »
 
« Hiền tế của Nhan phủ thành thân không lâu, chạy đến Khoái Hoạt Lâu uống rượu, á là chuyện dễ xem ? »
 
« Ta nghĩ cô nương sẽ không vì chuyện này mà bán đứng hảo hữu của mình »
 
Bạch Nhã Hinh cười, tay đoạt lấy ly rượu Tư Kỳ đang cầm, ngửa đầu uống cạn.
« Nếu xem Nhã Hinh là hảo hữu, có thể nào tâm sự cùng nhau ? »
 
Tư Kỳ gọi thêm rượu, thật muốn mượn cơn say nói hết lòng mình. Rất buồn, rất buồn, rất buồn.
 
****
Thư Phòng biệt việt Nhan Nhược Hiên
 
Nhan Nhược Hiên tự ngẫm thấy mình có phần không đúng, nhưng sự cao ngạo không cho phép nàng giải thích hay hối lỗi với ai. Nàng liền mượn cớ đến thư phòng xem sách, chỉ là thường ngày người kia chỉ quanh quẩn ở thư phòng, hôm nay lại không thấy bóng dáng. Nàng biết kệ sách kia đã có người chạm vào.
 
« Tiểu Nhị, Cô gia hôm nay làm gì ? »
 
Với uy lực của tiểu thư, Tiểu nhị tất nhiên không thể nói dối, vì Đại tiểu thư chính là chủ tử của nàng. Nàng thật không muốn bán đứng Cô gia tốt bụng, suy nghĩ một chút, tìm lời nói vẹn toàn :
 
« Thưa tiểu thư, hôm nay Cô gia ở thư phòng rất lâu, sau đó đi tắm, thay y phục »
 
« Tiếp »
 
Chỉ một từ của Nhan Nhược Hiên, tiểu Nhị không thể nào che giấu cho Cô gia của mình được nữa.
 
« Cô gia nhờ Tiểu nhị quấn tóc »
 
« Tiểu nhị, ta xem em quên mất ai là chủ của em rồi »
 
Tiểu nhị quỳ xuống, cuối đầu, tay dâng thỏi bạc mà cô gia cho lúc chiều, thành thật sẽ được khoan hồng, vì vậy biết gì nói đó.
 
« Thưa tiểu thư, cô gia lấy một vạn ngân phiếu cùng một ít bạc lẽ, người cho Tiểu nhị bạc này ăn vặt, rồi rời đi, căn dặn không được nói cho ai biết »
 
Nhan Nhược Hiên hài lòng, cũng không tiếp tục hỏi thêm. Rời thư phòng, nàng lại đến lương đình đánh đàn, nơi đầu tiên nhìn thấy người kia xuất hiện. không ai nhìn ra tâm tình nàng lúc này, chỉ có nàng mới hiểu.

[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ