Từ lúc Vương gia và Vương phi chấp nhận sự thật rằng nhi tử của mình đã rời khỏi trần thế. Thì hai người đã xem Tư Kỳ như là nhi tử do mình sinh ra. Yêu thương không phân biệt.
Vương phi đã lệnh cho hạ nhân mang tất cả y phục và những gì liên quan đến Thế tử đốt đi. Cầu mong Thế tử siêu thoát về cõi chư thiên. Phòng của Tư Kỳ cũng được trang trí mới lại, tất cả đều là đồ mới, y phục hôm nay của Tư Kỳ là đích thân Vương phi chọn lựa tơ lụa thượng hạng cho phường thêu của Hoàng cung may.
Tư Kỳ vận lên người bộ y phục mới không khỏi cảm thán.
"Thật mát a. Mềm nhẹ, bình sinh ta chưa từng có tiền mặc qua y phục cao cấp như thế này"
Tiểu Thơ đang chải tóc cho Tư Kỳ, nhẹ giọng thỏ thẻ:
"Hôm nay Thế tử nói chí phải, đây là y phục do chính phường thêu của Hoàng cung đo đạc và may, đường chỉ thêu rất đẹp và sắc nét, chỉ màu vàng trên y phục được chọn lọc cẩn thận từ lớp áo nhộng của những con tằm ăn lá dâu, loại tầm này được nuôi riêng trong cung. Sau đó còn phải nhuộm với một lượng vàng nhất định để có độ bóng"
"Ân. Ta tuy không am hiểu nhiều nhưng khi mặc vào người có thể cảm nhận được y phục này rất quý. Nhưng sao trên giày và áo lại có hình tiểu long?"
"Đây được gọi là đặc ân của Hoàng thượng, Thế tử từ nhỏ đã được Hoàng Thượng và Hoàng hậu sủng như nhi tử, có thể nói là sánh ngang hàng với Kiến Thiên Thái tử rồi, nên được phép mặc y phục có thêu hình rồng vào những ngày lễ đặc biệt ở trong cung"
"Ân. thật có phúc nhỉ"
Tư Kỳ đứng dậy, nhìn mình trong gương, đúng là người đẹp vì lụa, mặc y phục trắng thêu chỉ vàng cơ bản đã đủ khẳng định - dòng máu hoàng tộc trong người rồi.
"Thế tử vẫn chưa xong đâu"
Tiểu Thơ thấp hơn Tư Kỳ một cái đầu, vì vậy yêu cầu Thế tử của mình ngồi ngay ngắn trên ghế, còn một bước cuối cùng, cột dây quấn ngang búi tóc, thả dài ra phía sau. Dây buộc tóc có màu tương đồng với y phục trên người Tư Kỳ.
"Xong rồi. Thần sắc Thế tử ngày càng hồng thuận nha"
"Cho ngươi ăn vặt"
Tư Kỳ vui vẻ lấy một thỏi bạc trong túi vải đưa cho Tiểu Thơ, không quên nói lời cảm ơn vì đã chăm sóc mình.
Tiểu Thơ trong lòng an ủi được vạn phần, tuy người trước mắt chỉ là thế thân của Thế tử, nhưng không có vẻ gì là hống hách, lại hay cho bạc để nàng ăn vặt, Tiểu THơ nàng không phải vì mấy thỏi bạc này mà nói tốt cho Thế tử đâu nha.
===
Giờ Mùi, đoàn người của Vương phủ bắt đầu xuất phát đến Hoàng cung. Nắng chiều còn vương nhẹ trên những tán cây, xuyên qua những chiếc lá chiếu thẳng vào mặt của Tư Kỳ khi Tư Kỳ vén màn từ trong kiệu nhìn ra bên ngoài.
Theo lệ, hạ nhân không được ngồi cùng kiệu với chủ tử - đặc biệt là thân phận tôn quý của Tư Kỳ hiện nay. Nhưng việc ngồi một mình trong một cái hộp ngột ngạt và buồn chán như vậy, Tư Kỳ cho phép - nếu không muốn gọi là năn nỉ Tiểu Thơ vào ngồi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc Dĩ
General FictionMột cái Bách hợp - cổ đại - xuyên không Một Bất đắc dĩ Tân lang Một không tình nguyện Tân Nương Một câu truyện chầm chậm trôi nhè nhẹ Không lời lẽ hoa mĩ, không án văn sướt mướt Địa danh trong truyện: Chỉ là hư cấu (mượn tên địa danh Trung Quốc), h...