Cùng nhìn về phía cửa, nhưng suy nghĩ của Tư Kỳ và Bạch Nhã Hinh là không giống nhau. Tư Kỳ giờ phút này hơi bất ngờ, vì ngoài cửa không ai khác, là Tiểu Nhất và Tiểu Nhị trong tư thế hai tay chống hông, chân vẫn còn vung lên đạp cửa.
Mà Nhan Nhược Hiên mặt đầy băng lãnh, ngang nhiên bước vào như khuê phòng của mình. Nhan Nhược Hiên lướt qua giữa Bạch Nhã Hinh và Tư Kỳ, khiến Tư Kỳ và Bạch Nhã Hinh tách ra.
Nhan Nhược Hiên lúc này mới xoay người, ngồi xuống ghế đối diện với hai người trước mặt, không nhanh không chậm nói:
"Thế nào? Ta có cản trở hai người tâm sự không?"
Khỏi phải nói, Tư Kỳ vẫn còn phải động não đang trả lời thế nào, nhìn tới nhìn lui, cửa đã được Tiểu Nhất và Tiểu Nhị đóng lại, có thể nhìn ra hai người bọn họ đang canh chừng bên ngoài, tránh cho ai đến quấy rối.
Bạch Nhã Hinh khác xa Tư Kỳ, mặt cũng uy nghiêm không kém. Nàng thong thả bước đến, ngồi song song với Nhan Nhược Hiên.
"Nhan tiểu thư vẫn còn biết mình thất lễ sao?"
Nói xong vẫn còn nhìn trực diện vào Nhan Nhược Hiên, mà Nhan Nhược Hiên là ai? xưa nay chỉ có ánh mắt nàng đông chết người ta, nay gặp phải Bạch Nhã Hinh. Được, kẻ tám lạng người nửa cân, xem ra rất xứng là đối thủ của nhau.
Tư Kỳ não đình trệ, nhìn hai nữ nhân kia với màn đấu tố ánh mắt chưa phân thắng bại. Trong lòng lại vẫn chờ mong xem Nhan Nhược Hiên trả lời thế nào. Vẫn là một không gian im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng hít thở nặng nề của mình, nuốt một ngụm nước bọt, bước đến rót trà cho Nhan Nhược Hiên và Bạch Nhã Hinh, bẻn lẻn dùng âm thanh nhỏ nhất mà nói:
"Hai người dùng trà rồi từ từ nói chuyện"
"IM"
Tư Kỳ giật cả mình, hai nữ nhân này đồng thanh một lời. Uy lực muốn chấn động căn phòng này. Vẫn là lần đầu thấy Bạch Nhã Hinh hiền dịu lại nổi đóa như vậy.
Tư Kỳ đứng mỏi chân, tự đi lấy ghế, đặt giữa Nhan Nhược Hiên và Bạch Nhã Hinh, tất nhiên, ngồi cách hai người ước chừng hai mét.
"Bạch tiểu thư tuy ở chốn Thanh lâu, nhưng vẫn là nữ nhân chưa thành thân. Lăng Ngọc Tư Kỳ là người đã có thê tử, chạy đến đây tìm Bạch tiểu thư. Hai người cô Nam quả Nữ ở một phòng còn ra thể thống gì? Ta thân là nương tử của Tư Kỳ, đến tìm Tướng công của mình chưa đủ tư cách sao?"
"Oanh"
Tư Kỳ trong lòng hỗn loạn, trừng mắt nhìn Nhan Nhược Hiên như không tin vào tai mình. Nói cái gì là cô Nam quả Nữ? nghe mà sởn cả gai óc. Bổn cô nương ta đây mà gọi là cô Nam, hẳn Nhan Nhược Hiên hôm nay đầu óc có vấn đề rồi.
"Nhan tiểu thư có điều vẫn chưa biết rồi?"
"Xin chỉ giáo!"
Hai nữ nhân này ngươi một câu ta một câu, Tư Kỳ có kịch hay để xem, ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Bạch Nhã Hinh lúc này mới đứng dậy, váy áo thướt tha đi đến một ngăn tủ được làm bằng gỗ xa hoa, đặt cạnh bàn trang điểm. Nàng xoay xoay, vặn vặn, một tiếng 'Két' vang lên. Ngăn tủ mở ra, vén tay áo, đôi tay thon dài trắng mịn với lấy ra một cuộn vải lụa. Sau đó trở lại, vẫn phong thái điềm tĩnh.
Cuộn vải được mở ra. Bên trong là bức họa một thiếu niên nho nhã, tóc được bới gọn gàng, trên búi tóc cài kim miện, hai bên là sợi dây ngọc châu thả dài theo tóc, nhìn rất sang trọng và tôn lên phong thái hoàng tộc. Đặc biệt trên mắt trái và giữa trán đều có nốt ruồi, đúng như lời Bạch Nhã Hinh đã nói trước đây.
Bạch Nhã Hinh quan sát biểu cảm của Nhan Nhược Hiên, người thông mình như Nhan tiểu thư đây có lẽ đã một phần hiểu rõ được ngụ ý của mình, vì vậy không đợi đối phương lên tiếng, đã chủ động nói thêm:
"Người trong bức họa là Kiến Văn thế tử. Đã mất tích cả tháng nay"
Nhan Nhược Hiên nhíu mày:
"Vậy thì có liên quan gì?"
Bạch Nhã Hinh cười như không cười, dáng vẻ tự tin nhìn Nhan Nhược Hiên:
"Ta tin rằng Nhan Tiểu thư đã nhìn ra được, Tư Kỳ công tử chính là Kiến Văn thế tử, người Bạch Nhã Hinh ta muốn tìm"
Nhan Nhược Hiên rõ hơn ai hết, lúc Tư Kỳ xuất hiện, chính là trang phục, đầu tóc khác lạ, không phải người Bạch Nhã Hinh tìm, nàng ta vẫn một mực khẳng định như vậy, e rằng vẫn còn khúc mắc phía sau.
Vẻ mặt không thay đổi, Nhan Nhược Hiên cười lạnh:
"Xem ra Cung chủ Vạn Hoa Cốc, Tôn nữ của Trấn hầu phủ Nam vương muốn mang Tư Kỳ rời khỏi Tô Châu sao?"
Con ngươi Bạch Nhã Hinh lay chuyển, nhưng rất nhanh đã không còn, nếu Nhan Nhược Hiên đã biết thì nàng cũng không cần phải che dấu.
"Không hổ danh là Nhan tiểu thư, thông tin rất nhạy bén. Vậy có phải hay không gặp Bổn cung thì không cần hành lễ?"
Trong lòng Tư Kỳ reo hò, "0-1 nghiêng về Bạch Nhã Hinh". Lén nhìn về phía Nhan Nhược Hiên, nàng lại đứng dậy, đi đến đứng cạnh bên mình, cái gì, hành động gì đây.
Nhan Nhược Hiên dùng bàn tay ngọc bích của mình, vuốt ve lên gương mặt của Tư Kỳ, sau đó vòng ra sau lưng, ôm lấy cổ, tựa cằm lên vai Tư Kỳ, hướng về phía Bạch Nhã Hinh, giọng nói ngọt ngào hơn cả kẹo đường thời bấy giờ.
"Nếu Quận chúa nói Tư Kỳ là Kiến Văn Thế tử, vậy chẳng phải ta đây là Thế tử phi, so về tuổi tác và cấp bậc, Quận chúa còn phải gọi ta một tiếng tỉ tỉ đấy!"
"Nhột á", Tư Kỳ nói thầm, dùng ánh mắt nghi hoặc trừng Nhan Nhược Hiên. Rõ ràng chẳng nghe được nội dung gì nữa, chỉ biết tâm trí bây giờ bay tới trời xanh rồi, ai làm cái gì ta không quan tâm, nữ nhân này quá sức câu người, Tư Kỳ cảm thấy hít thở không thông.
"Ta nói như vậy có đúng không? TƯỚNG CÔNG?"
"ÂN"
Tư Kỳ vô thức gật đầu. Mị lực của Nhan Nhược Hiên quá lớn, Tư Kỳ chịu thua.
"Trước khi thành thân với Nhan tiểu thư, Hoàng thượng đã ban hôn cho Bổn cung và Thế tử. Vậy Nhan tiểu thư cảm thấy chuyện này là thế nào?"
Nhan Nhược Hiên chính là không nghĩ có chuyện này, Tư Kỳ càng không nghĩ đến. Chuyện bây giờ rối, rối lắm rồi.
---------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc Dĩ
Narrativa generaleMột cái Bách hợp - cổ đại - xuyên không Một Bất đắc dĩ Tân lang Một không tình nguyện Tân Nương Một câu truyện chầm chậm trôi nhè nhẹ Không lời lẽ hoa mĩ, không án văn sướt mướt Địa danh trong truyện: Chỉ là hư cấu (mượn tên địa danh Trung Quốc), h...