Ấy vậy mà thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt Tư Kỳ đã đến Kinh Thành được thượng tuần (khoảng 10 ngày). Cuộc sống Vương tôn công tử thời xưa thật nhàn nhã.
Theo lệnh của Kiến Thanh Vương phi, Tiểu Thơ thuật lại tất cả những gì thuộc về Thế Tử Kiến Văn. Tư Kỳ sơ lược hiểu được Kiến Văn thế tử chân chính là nữ cải nam trang. Đích thị là chỉ dụ của Hoàng đế Kiến Minh.
Sức khỏe Hoàng đế cũng không gọi là tốt, dù có nhiều phi tần, nhưng chung quy vẫn không sinh được Hoàng tử. Đúng vậy, việc xác định giới tính của hài tử phần lớn phụ thuộc vào Nam tử.
Kiến Thanh Vương thân là Hoàng đệ duy nhất của Kiến Minh Hoàng đế, tướng mạo khôi ngô, trí dũng song toàn. Lập phi vào độ tuổi Tam Cửu (27 tuổi). Rất muộn vào thời đó.
Tuy vậy, cũng phải đến năm 30 tuổi mới hạ sinh được Kiến Văn. Hoàng đế chỉ còn hi vọng vào Hoàng đệ duy nhất của mình, nhưng lão Thiên không chiều lòng Thiên tử. Thiên tử muốn cãi mệnh lão thiên. Đã công bố thiên hạ, Kiến Thanh Vương phi hạ sinh Thế Tử Kiến Văn. Mở tiệc ăn mừng, miễn thuế một năm.
Kiến Văn được sống trong sự bảo bọc của phụ mẫu và Hoàng thúc, được nuôi dưỡng trong môi trường hoàng tộc, dự định tương lai sẽ nắm giữ ngai vàng.
Tư Kỳ thở dài, lại một suy nghĩ xấu xa vụt qua "Kiến Thiên Thái tử như vậy có phải chân chính là con của Hoàng đế không nhỉ?"
"Thế tử, thế tử"
Tiếng gọi ồn ào của Tiểu Thơ đánh tan những suy nghĩ không đứng đắn của Tư Kỳ. Tư Kỳ nhiếu mày hỏi thêm:
"Vậy Thế tử bình sinh sức khỏe như thế nào?"
"Hồi Thế tử, trước đây Thế Tử cũng mỏng manh như hiện giờ, không ốm thường xuyên nhưng cũng không gọi là khỏe mạnh. Lại rất thông minh, thông thạo binh pháp, cưỡi ngựa, bắn cung, tinh thông võ thuật, bla bla...."
Tư Kỳ nghe đau cả đầu, khoát tay ra hiệu dừng lại.
"Này Tiểu Thơ , ngươi biết ta không phải Thế tử, làm sao ta có khả năng thông thạo binh pháp và võ thuật và nhiều thứ khác như Thế tử của ngươi"
"Thế tử học đi""
Tiểu Thơ vừa nói vừa gọt táo cho Tư Kỳ, vẻ mặt đơn giản vô tội vạ. Tư Kỳ lầm bầm.
"Cũng không phải là ngươi học, nên ngươi nói thế"
"Tiểu Thơ! Ngươi biết gì về Bạch Nhã Hinh?"
Tư Kỳ thấy Tiểu Thơ trợn to con mắt vẻ mặt ghét bỏ mình, nhưng cũng nhịn xuống để giải thích:
"Người ta là Hoa Khôi - là Cung chủ của Vạn Hoa Cốc - là Quận Chúa - là Tôn nữ của Trấn Hầu Phủ Nam Vương Đinh Bộ - Đặc biệt là...""
"Là cái gì? nói hết câu đi chứ"
Tiểu Thơ nuốt hết trái cây trong miệng lại tiếp lời:
"Là Thế tử phi tương lai của người"
Tư Kỳ không phải không biết việc này, nhưng rõ ràng Kiến Văn thế tử là nữ, Hoàng đế, Vương gia đều biết, rồi thành thân cái kiểu gì? chẳng phải làm khổ con nhà người ta sao?
"Ân. Ta biết, nhưng ta thế này rồi ... rồi... rồi làm sao?"
Tư Kỳ nói lắp lửng, không quên kèm theo hành động chỉ trỏ vào mình.
"Thế tử không cần lo lắng, Thế tử chuẩn bị vào cung là vừa, tối nay Hoàng thượng Thiết Yến chào mừng Thế tử hoàn sinh đấy, ta nghĩ chắc người sẽ nhắc lại chuyện này"
"Vào cung ta phải làm gì?"
Tiểu Thơ không biết phải nói làm sao nữa, không phải Tiểu Thơ không phép tắt, mà là nàng và Thế tử lớn lên từ nhỏ, nên khi không có người ngoài, sẽ thoải mái như bạn hữu. Mà đối với người trước mắt nàng, theo lời Vương Phi thì đây quả thật không phải Thế tử - nhưng cảm giác của nàng vẫn rất thân thuộc.
Nước mắt như muốn tuôn trào, nàng tự trách mình hôm đó không theo Thế tử xuất phủ, nếu nàng đi cùng, có lẽ sẽ không âm - dương cách biệt.
"Này, ta chỉ hỏi vậy thôi cũng làm ngươi rơi lệ sao? từ bao giờ Tiểu Thơ nhà chúng ta thích khóc vậy?"
Tư Kỳ lay cách tay của Tiểu Thơ, nàng gạt nước mắt, tâm tình thay đổi như lật sách.
"Ta khóc cho đoạn thời gian sau này phải nói rất nhiều rất nhiều với Thế tử"
"Không cần a, bình thường ngươi nói ít lắm sao"
Ngươi một câu, ta một câu. Chẳng mấy chốc không khí buồn bã tan biến. Tiểu Thơ lấy lại tâm trạng vui vẻ, đi chuẩn bị nước ấm cho Thế tử của mình vào cung.
Tư Kỳ buồn cười trong lòng, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời đây mà. Tính tình của Tiểu THơ vẫn rất trẻ con, từ nhỏ đã theo Kiến Văn, ắt hẳn biết được nhiều thứ, nhưng chỉ quanh quẩn trong phủ đến tận bây giờ, đợi một thời gian nữa, ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt he.
===
Trấn Hầu Phủ Nam Vương
Trước cổng, xe ngựa chuẩn bị đầy đủ, ắt hẳn buổi Yến tiệc tối nay không thiếu sự góp mặt của '' Nhân vật chính '' là Trấn Hầu Phủ Nam Vương Đinh Bộ và ngoại tôn của mình.
Khuê phòng Bạch Nhã Hinh
"Hoa Khôi có cần tỉ tỉ ta phái người sang Vương phủ xem Thế tử hôm nay vận y phục nào để về báo cáo với muội không chứ?"
Còn ai dám giỡn mặt với Quận chúa nàng trừ Bạch Hoa đang đứng tựa cửa sổ ra đó.
"Chuyện vặt này cần phải phiền đến Bạch Hoa Tú Bà sao?"
Bạch Nhã Hinh là người dễ để cho Bạch Hoa trêu chọc vậy sao?
"Không lẽ Hoa Khôi biết trước mọi chuyện?" Bạch Hoa nói xong lại di chuyển đến phía sau Bạch Nhã Hinh giúp nàng chải tóc. Bạch Nhã Hinh lúc này rảnh tay, mở ngăn tủ trước mặt lấy ra một cuốn sổ, nhìn hình ảnh Bạch Hoa phản chiếu trong gương, miệng cười như không cười mà nói:
"Đây là danh sách các vương tôn công tử, ta đã nhờ người điều tra và chọn lọc, tỉ xem qua và chọn"
Bạch Nhã Hinh nói ít, đủ để Bạch Hoa im lặng. Rõ ràng, muốn chấn chỉnh Bạch Hoa thì chỉ việc đem chuyện này ra nói thôi.
===
Hôm nay viết vội tới đây thôi.
Mọi người cho xin ý kiến với nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc Dĩ
قصص عامةMột cái Bách hợp - cổ đại - xuyên không Một Bất đắc dĩ Tân lang Một không tình nguyện Tân Nương Một câu truyện chầm chậm trôi nhè nhẹ Không lời lẽ hoa mĩ, không án văn sướt mướt Địa danh trong truyện: Chỉ là hư cấu (mượn tên địa danh Trung Quốc), h...