Chương 22

2.3K 125 56
                                    

Bạch Nhã Hinh một thân y phục trắng, nàng mang mạn che, y như lúc xuất hiện trước hàng trăm người. Người trước người sau trên đường, hình ảnh một đôi "Nam" nữ quá đẹp đôi, cứ như tiên đồng ngọc nữ, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ hướng về hai người họ.

Bạch Nhã Hinh bất ngờ dừng bước xoay người, Tư Kỳ không để ý nên tông trúng Bạch Nhã Hinh, vội vã ôm lấy nàng rối rít xin lỗi.

"Ta không sao". Bạch Nhã Hinh rất hiểu tình cảnh lúc này, vì thế để tránh Tư Kỳ cảm thấy có lỗi nên nàng phải khẳng định như vậy.

Hai người không nói gì thêm, mỗi người một suy nghĩ.

----

Sáng hôm sau, đoàn người của Bạch Nhã Hinh rời Khoái Hoạt Lâu. Cũng không hoành tráng như tưởng tượng của Tư Kỳ, nào là đoàn quân giống trống khua chiên, kèn hoa rộn rã. Haha....

Bên trong xe ngựa lúc này chỉ có Tư Kỳ và Bạch Nhã Hinh, xe ngựa phía trước là Bạch Hoa cùng vài nữ tùy tùng đi theo, cũng như thương nhân bình thường, nên không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Xe ngựa vừa chuyển sang đường lớn thì bóng dáng vài người xuất hiện, nổi bật nhất là nữ tử bạch y xinh đẹp, không ai khác chính là Nhan Nhược Hiên cùng 3 thị nữ thân cận. 

Không thể biết được nội tâm Nhan Nhược Hiên nghĩ gì, nàng chỉ như người qua đường vô tình bắt gặp một cỗ xe ngựa đi ngang thôi. Sau đó lại trở về Nhan phủ, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

----

Xe ngựa có chút xốc nảy, Bạch Nhã Hinh có chút không vững ngã vào Tư Kỳ.

"Nàng không sao chứ?"

Bạch Nhã Hinh lắc đầu. Tư Kỳ nghĩ nghĩ, lại tìm chủ đề nói, dù sao đã rời khỏi Nhan phủ, Nhan Nhược Hiên bây giờ như người lạ vô tình ngang qua đời nhau, bản thân mình cần tìm cuộc sống mới.

"Chúng ta phải đi bao lâu mới đến kinh thành?"

"Nếu ngày đêm đi không nghỉ cũng khoảng 3 ngày đường"

"Chúng ta cứ đêm đến tìm chỗ nghĩ, nàng đi xa như vậy không tốt cho thân thể"

Bạch Nhã Hinh vẫn thích tính cách của Kiến Văn, trước đây vẫn vậy, vẫn quan tâm người khác, nhưng luôn tạo cho đối phương khoảng cách vừa xa, vừa gần.

"Chuyện giữa nàng và Kiến Văn sau này có dự tính gì không?"

"Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, ta đây không cưỡng cầu"

Tư Kỳ cười khổ, cũng không nói gì thêm, con ngươi có chút ướt ác, để che giấu đi khoảnh khắc xấu hổ này, liền với tay vén rèm che cửa, nhìn bên ngoài trời cũng nhá nhem tối, lại buông rèm, điều chỉnh cảm xúc một chút, nhìn Bạch Nhã Hinh đang mang khăn che mặt.

"Chúng ta tìm nơi trú lại sáng mai đi tiếp"

Được cái gật đầu đồng ý của Bạch Nhã Hinh, Tư Kỳ ra bên ngoài nói gì đó với người đánh xe, một lát sau xe ngựa dừng lại trước một khách điếm vừa phải, mọi người đã mệt mỏi sau một ngày dài đi xa, vì vậy ai cũng tranh thủ thời gian ăn xong lại tắm và nghỉ ngơi.

---

Từ khi Tư Kỳ đi, Nhan Nhược Hiên đến thăm hai lão nhân gia một mình. Tất nhiên nói dối không phải là sở trường của nàng, nàng chỉ có thể nữa thật nữa đùa mà nói một lần với Nội tổ phụ, nội tổ mẫu và Lý Ngân , Lý Lượng rằng:

"Tướng công có tin tức về thân thế, nên vội vã trở về kinh thành trong đêm mà không đến từ biệt mọi người được, Tướng công có nhờ Hiên nhi chuyển lời tới mọi người sẽ sớm trở về đoàn tụ"

Ơ hay, lý do này cũng không thể nói là Nhan Nhược Hiên bịa đặt, lại càng không nỡ trách Tôn nữ tế được rồi. Mọi người rất tiếc nhưng ai cũng điều hiểu chuyện.

Nhan Nhược Hiên những ngày sau đó vùi đầu xử lý công việc, nàng đưa ra những phương pháp kinh doanh khác, cách quản lý theo thứ tự, giao việc cho các trưởng quầy, từ đó, nàng chỉ cần đột xuất kiểm tra, nàng thấy thời gian của nàng có phần rảnh rỗi hơn nhiều.

----

Chớp mắt bốn ngày đã trôi qua, Giờ ngọ ngày thứ tư đoàn người của Tư Kỳ đã đến Vương phủ của Kiến Thanh Vương.

Tư Kỳ bước xuống xe, ánh nắng giữa trưa gay gắt, nhưng đã có gia đinh đứng che ô. Hoàng thân quốc thích, quyền thế như vậy cho nên bao người mới mơ ước đây mà.

Tư Kỳ đỡ Bạch Nhã Hinh xuống xe, thấy nàng hướng hai người đứng đầu đoàn tùy tùng, có thể xác định được đây là Vương gia và  Vương phi. Tư Kỳ đi theo Bạch Nhã Hinh, nhìn nàng hành lễ với hai người họ, Tư Kỳ có chút không thích ứng kịp. Bởi bản thân không biết nên xưng hô như thế nào?

Vương phi trước mắt liền chạy đến, nắm lấy tay của Tư Kỳ, thân mẫu nào lại không yêu thương con, Vương phi vỗ nhẹ lên tay Tư Kỳ, đôi tay run run, nước mắt rơi xuống:

"Kiến Văn, vào trong rồi nói"

Vậy đó, Vương gia uy nghiêm ít nói, nhưng Vương phi lại thể hiện tình cảm rất nhiều. Tư Kỳ cùng Bạch Nhã Hinh, Bạch Hoa vào Vương phủ, so với Nhan phủ thì nơi đây uy nghi lộng lẫy hơn nhiều. Như vậy hoàng cung chắc sẽ còn to hơn.

"Sau này ta sống ở đây sao?"

"Thế tử, người không nhớ nô tì sao?"

Tư Kỳ lắc đầu, nữ nhân trước mắt bỉu môi.

"Người mất tích đến ngớ ngẩng rồi"

Tư Kỳ không lấy làm khó hiểu, có thể nữ nhân này theo Thế tử từ nhỏ, vậy nên ngôn từ có phần không phân biệt thân phận như trong phim truyền hình đã chiếu.

"Ký ức trước đây ta không còn nhớ, phiền tiểu mụi đây hảo hảo chiếu cố"

"Được được, nô tì là Tiểu Thơ"

"Haha". Tư Kỳ không che giấu mà cười ha hả, tất nhiên nữ nhân kia thì lại khó chịu ra mặt.

"Thế tử còn cười, cái tên này là chính thế tử đã đặt, Thế tử còn nói thế tử là Kiến Văn, mà Văn thì đi với Thơ, nên gọi ta là Tiểu Thơ"

Tư Kỳ cười xong thì thấy mình thất thố, cho nên làm hòa.

"Được rồi, cái tên vẫn rất đẹp và dễ thương"

Vậy đó, Tiểu Thơ tuy trẻ con một chút nhưng cực kỳ kiên nhẫn nói qua những việc trước đây của Tư Kỳ, Tư Kỳ có thể nắm rõ được Thế tử là một người như thế nào, cần hảo hảo tìm Vương gia và Vương phi nói chuyện. Con người mình vốn dĩ không thích nói dối lừa lộc. 

Vừa trong bồn tắm lại vừa suy nghĩ chuyện tốt mình sắp làm, sau đó thiếp đi..............

[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ