Chương 21

1.2K 107 32
                                    

Nhan Nhược Hiên vừa có chút thần sắc trở lại, nàng vốn chuẩn bị đến Khoái Hoạt Lâu tìm Tư Kỳ. Ai ngờ được vừa đến cổng đã gặp người kia. 

Khác với trước đây, ánh mắt Tư Kỳ nhìn nàng không còn vui vẻ như đứa trẻ tìm thấy niềm vui mới, mà chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm không thành lời.

Tư Kỳ thấy Nhan Nhược Hiên, con ngươi lay chuyển, nhưng rất nhanh che dấu đi bẳng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh hiếm có ở mình:

"Nàng có việc ra ngoài sao?"

"Ân, ta đi tìm tướng công"

Nhìn Nhan Nhược Hiên trả lời thẳng thắn, không né tránh. Thần sắc tiều tụy, cơ thể mỏng manh, Tư Kỳ xót trong lòng. Lại nhẹ nhàng lướt qua Nhan Nhược Hiên, bàn tay rất khéo nắm lấy bàn tay mịn màng có chút gầy yếu của Nhan Nhược Hiên kéo đi.

"Ta đã về"

Khỏi phải nói, trong lòng mọi người có mặt ở đó vui sướng cở nào. Họ nghĩ Tiểu thư và Cô gia gương vỡ lại lành. Tiểu Nhất nhìn Tiểu Tam như hiểu ra mọi việc, nhưng mặt Tiểu Tam vẫn lạnh. Có lẽ chỉ Tiểu Tam mới hiểu rõ được tình hình.

----

Tiết trời mùa Đông sắp sang Xuân có vẻ lạnh hơn, mặt trời vừa xuống núi thì sương cũng giăng khắp nẻo. Cái yên tĩnh nơi cổ đại thật sự đáng để hưởng thụ. Chuyện của Nhan Nhược Hiên và Tư Kỳ cũng chưa đến tai hai lão nhân gia nên cũng xem như còn êm ấm.

Ở cổ đại, ngoài đèn dầu, trà nóng, bánh ngọt, một ít trái cây thì cũng không còn trò khác tiêu khiển. Đã một khoảng thời gian Tư Kỳ không bước vào căn phòng này, đảo mắt một vòng, có chút xúc động. Trên bàn là bánh ngọt và một ít táo.

"Tướng công ngồi đi"

Tư Kỳ lại có chút không quen, trải qua những chuyện kia, sao Nhan Nhược Hiên có thể xem như không có chuyện gì mà câu một "Tướng công" câu hai cũng "Tướng công".

Tuy vậy vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, thực sự không ăn nổi, chỉ đón lấy chén trà nóng, uống một ngụm, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Tránh không khỏi.

"Nhược Hiên, ta có chuyện muốn cùng nàng nói"

"Ân"

"Hôm đó nàng cũng đã nghe Nhã Hinh nói về chuyện của ta, ta nghĩ đã đến lúc ta trở về nơi thuộc về ta rồi"

Tư Kỳ bây giờ không còn một chút nào sợ sệt Nhan Nhược Hiên cường đại của ngày trước nữa, chính vẻ bất cần đời đã cho Tư Kỳ sự can đảm hôm nay.

"Ta không biết thân phận của ta như thế nào, ta chỉ hi vọng chuyện giữa ta và nàng, thân phận của Kiến Văn cũng sẽ được chôn vùi, để tất cả đi vào quỹ đạo"

"Tướng công muốn trở về kinh thành cùng Bạch Nhã Hinh?"

Tư Kỳ đến tủ quần áo, lấy ra ba lô và đồ dùng của mình lúc đến đây, mở ngăn kéo bên ngoài lấy ra tờ khế ước. Mang đến ngọn đèn đang hừng hực cháy, khoảnh khắc giấy chạm vào đèn, cứ như ngày ấy Tư Kỳ hưởng trọn một chưởng của Nhan Nhược Hiên, tim đau nghẹn thắt.

Tư Kỳ đợi giấy cháy tàn, mang ba lô trên lưng nhìn Nhan Nhược Hiên, cười cười, nụ cười xấu xí nhất mà Tư Kỳ cố nặn ra.

"Sau này nàng hãy sống tốt, ta biết ở thời đại này, danh tiếng của nàng bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng ta tin nếu nàng tìm được người thật lòng yêu thương nàng, họ sẽ không để ý đến chuyện trước đây"

Hàng loạt những hành động của Tư Kỳ làm Nhan Nhược Hiên bị choáng, thật sự một người luôn e sợ nàng, sao hôm nay lại có thể nói ra những lời này, phải chăng có Bạch Nhã Hinh chống lưng thì không còn xem nàng ra gì nữa?

"Vì điều gì?"

"Vì chúng ta khác nhau, suy nghĩ của chúng ta khác nhau"

Tư Kỳ cao hơn Nhan Nhược Hiên, nên lúc này, khoảng cách rất gần, từ trên nhìn rõ trong ánh mắt trông chờ của Nhan Nhược Hiên sự lạnh lùng khó tả, không biết là sự thất vọng, tức giận hay tiếc nuối?

Tư Kỳ muốn nói rõ, nói một lần, vì có lẽ sau này sẽ không gặp lại, người trước mắt mình sẽ không còn thuộc về mình. Sai, vốn dĩ người này chưa bao giờ thuộc về mình.

Hít một hơi thật sâu, Tư Kỳ nhìn thật lâu vào đôi mắt của Nhan Nhược Hiên, nhìn thật kỹ dung nhan của nàng, dung nhan từng làm tim mình lỗi nhịp.

"Nàng có biết ở thời đại của ta, đôi khi Nam và Nam có thể yêu nhau, Nữ và Nữ cũng thế, họ có thể cưới nhau. Ta và nàng không giống nhau, từ khi gặp nàng, mỗi ngày, mỗi ngày, ta bị hương thơm nhàn nhạt trên người nàng mê đắm, ta thích nhìn nàng cười, ta thích ánh mắt câu người của nàng. Ta luôn muốn chống đối nàng, bởi vì ta không muốn mình mang nhiều tội lỗi. Nàng đối với ta thật tốt, nhưng ta lại đối với nàng có một loại tình cảm không đứng đắn"

Tư Kỳ nhìn Nhan Nhược Hiên, cười, lại xấu xí mà cười.

"Nàng giúp ta nói với Cha và nương, ta thật lòng mong nàng tha lỗi"

Tư Kỳ lùi về sau hai bước, khom người cảm tạ Nhan Nhược Hiên.

"Vì sao phải tha lỗi?"

"Vì ta lỡ thích nàng rồi"

Tư Kỳ không đợi Nhan Nhược Hiên phản ứng, rất nhanh rời khỏi, Tư Kỳ chạy rất nhanh rời khỏi Nhan phủ, mặc cho gia đinh có gọi thế nào cũng không trả lời. Đám gia đinh khó hiểu, thường ngày cô gia của họ sẽ không như vậy đi.

Nhan Nhược Hiên vô lực ngồi xuống ghế, nàng cần sắp xếp lại những lời Tư Kỳ nói. Tư Kỳ nói xin lỗi nàng, Tư Kỳ nói thích nàng.

"Thích?" theo nghĩa nào?

Nàng đối với Tư Kỳ cũng không phải là ghét, những lần nàng ra tay đánh người, nàng vẫn chưa có cơ hội nói lời xin lỗi. 

"Lăng Ngọc Tư Kỳ!!!!"

Chỉ biết tay Nhan Nhược Hiên lại nắm chặt nắm đấm, miệng rít tên người kia.

---

Tư Kỳ chạy đến cây cầu bắt ngang sông, không có đèn điện, chỉ là đèn lồng với ánh sáng lập lèo, nhìn mờ ảo, người ta nói 'tức cảnh sinh tình' phải không nhỉ?

Không biết giờ này mọi người có đang đi tìm mình không? làm sao mà trở lại thế kỷ 21? Phóng lao thì phải theo lao, hiện giờ nếu thân phận bị bại lộ, cùng lắm chỉ 'bị trãm' một mình mình, Vương gia là huynh đệ ruột với Hoàng thượng, chắc hẳn được miễn?

Ây da, thật đâu đầu. 

Tư Kỳ không muốn tình cảm dành cho Nhan Nhược Hiên bị lún sâu thêm nữa, biết rằng sẽ không có kết quả, hà tất phải tự làm khổ mình? Nhan Nhược Hiên vốn là một nữ nhân bình thường, yêu thích một nam nhân. Sao nàng có thể thích một người nghèo rớt mồng tơi như mình?

"Thế tử, về thôi"

Đang buồn muốn khóc, sau lưng lại truyền đến giọng nói êm dịu, giọng nói mấy ngày qua luôn ở bên cạnh mình, sao mà không biết được chứ.

"Nhã Hinh, sao nàng biết ta ở đây?"

"Thế tử đoán xem?"

"Ơ!!!". sao Bạch Nhã Hinh lại có cách nói chuyện trêu tức này chứ????

[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ