Chương 11 - Kết thúc

126 20 1
                                    

Takemichi cố cản Baji đến đường chết nhưng kết quả lại không ngờ đến được.

Kazutora từ chỗ Mikey đã không thấy đâu, đâm một cú sau người của Baji nhưng mà ai lại nghĩ rằng...

"Kazutora...vì cái gì mà lại cố chấp vậy ? Mấy cậu chẳng hiểu gì nhỉ..." Hakuragi nhanh chóng chạy đến ngay chỗ của Baji trước khi mọi người nhận ra. Làm Cố vấn quả nhiên cũng vui thật. Lời của Shinichiro-san đã nói quả nhiên cũng không tồi. Nhưng trông quản Mikey thì hơi mệt may mắn là Draken đã đảm nhiệm nó rồi.

"Haku-chan ?" Kazutora bàng hoàng nhìn cô.

"Ừm...mấy cậu dừng lại đi, đủ rồi mà. Đừng để bản thân dính vào vòng lặp như tôi chứ, làm Cố vấn của Touman thật mệt mà" Cô ấy mỉm cười, đó là một lời nhẹ nhàng và có phần hơi mơ hồ một chút, không rõ dụng ý của người nói ra với bọn kia.

Tay cô ấy vẫn còn đang nắm chặt thanh đao nhỏ kia, máu chảy xuống lõm bõm từng giọt. Cô ấy đã cầm con dao mà Kazutora đang cầm định đâm Baji.

Tay ấy tuy đang run rẩy nhưng cô ấy vẫn không buông nó ra. "Tôi bắt đầu mệt rồi. Nhưng vì lời hứa nên chẳng thể nào từ bỏ được." Bản thân Hakuragi biết đây sẽ là một trận chiến dài và cái chuyện cô lao ra đỡ cho Baji - đúng là có bất ngờ thật, cảm giác có chút không ngờ rằng bản thân mình sẽ đi giúp người khác bằng đỡ phát dao kia. Mong là vết thương không quá sâu, không thì Shinichiro-san sẽ không vui tí nào thì anh ấy thấy cô đi quá sớm và tới chỗ anh ta đâu. Và ngay lúc này thì không phải là lúc để mà đi trước. Cô ấy nắm lấy một tay của Kazutora, quật ngã cậu ta, ném con dao kia đi mất.

"Được rồi..." Takemichi nhìn cô, lẩm bẩm, cái chết của Baji đã không xảy ra rồi. Tốt quá rồi...

"Hmm... Tao sẽ giết mày, đội trưởng tam phiên đội à." Hakuragi mặc kệ một bên tay trái đang run vì bị con dao kia cứa vào. Máu còn đang rỉ ra, sắc đỏ chảy tong tong xuống đất và loan chảy ra cả bàn tan.

Máu cô ấy cũng chẳng phải loại hiếm hoi gì, chỉ cần không mất quá nhiều máu là được thì cũng chưa tới mức chết được. Mà nếu bị thương vậy thì vẫn có thể sử dụng tay còn lại, vết thương mà nói thì là tay trái hay bên nào cũng được, Hakuragi là người dùng cả hai tay lận.

"Shokatsu-san, vậy thì cùng nhau nào" Baji cười nói.

"Vậy thì..." Takemichi lên tiếng.

"Không" Đáp lại là cái từ chối từ cả hai người kia.

"Chia đôi rồi tôi sẽ tư vấn chuyện tuổi hồng" Hakutsuragi nói, câu nói này đầy mập mờ ẩn ý.

"Được" Baji đồng ý, không nghĩ Shokatsu-san lại tinh ý đến mức như này. Nếu được chị ấy giúp đỡ, mong là cậu có thể đường đường chính chính tiến tới cùng với Chifuyu cũng không quá tệ mấy.

"Năm mươi à... Cũng không khó nếu ta chia đôi" Hakutsuragi lẩm bẩm nhìn đám người trước mặt.

Sau đó Hakutsuragi và Baji như được mùa, đánh như thể hái cây sum đầy quả. Tiếng bôm bốp vang lên liên tục.

Chỉ có vài phút mà họ đã xử lý xong hết năm mươi tên trong tam phiên đội.

Hiện giờ họ đang trước mặt Kisaki.

| TR | Bất Lương Tri ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ