Chap4

8.1K 461 67
                                    

Sự lo lắng của Tiêu Sắt Sắt không phải là không có lí do. Tuy rằng bữa trưa cô đã kìm sức ăn của Bạch Cố Kiềm lại nhưng tới buổi chiều anh vẫn bắt đầu sinh bệnh.

Khi cô đang dọn dẹp phòng ngủ của Bạch Cố Kiềm thì chợt nghe thấy tiếng rêи đau đớn ở góc phòng, vừa quay đầu liền thấy người nọ cuộn tròn trêи giường, mắt nhắm lại, mặt trắng bệch như tờ giấy. Quá sợ hãi, Tiêu Sắt Sắt vội vàng cho anh uống thuốc dạ dày.

Đáng tiếc là viên thuốc này không hề có tác dụng giảm đau, ngược lại càng làm dạ dày Bạch Cố Kiềm nhộn nhạo. Sắc mặt anh biến đổi, vọt tới phòng vệ sinh bắt đầu nôn mửa.

Sau ba lần liên tiếp vào phòng vệ sinh, anh đã nôn tới mức chỉ còn dịch dạ dày mới dừng.

Kiếp trước Tiêu Sắt Sắt cũng đã từng bị viêm ruột cấp tính nên biết bệnh này đau đớn đến thế nào, cô vừa lo lắng vừa áy náy đỡ anh nằm xuống giường. Rõ ràng anh cũng là một người đàn ông cao lớn, thế mà lại gầy như trang giấy, tưởng chừng như không có trọng lượng.

Sau khi nằm lên giường, Bạch Cố Kiềm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lông mày nhíu thật chặt, vừa nhìn là biết cơn đau không hề giảm đi.

Tiêu Sắt Sắt không dám chậm trễ nữa, cô vừa đứng dậy đi gọi điện thoại thì lại bị anh túm chặt ống tay áo, lôi cô ngồi trở lại chỗ cũ.

Cô quay đầu nhìn thì thấy Bạch Cố Kiềm vừa rồi đang bệnh đến mơ màng nay đã mở to mắt, đôi môi mỏng tái nhợt mấp máy, dường như muốn nói chuyện.

"A Kiềm, anh đừng vội, tôi đi gọi xe cứu thương ngay đây." Tiêu Sắt Sắt sờ mặt anh, lấy bàn tay mình lau mồ hôi lạnh trêи trán anh. Thế nhưng cô lại không hề đề phòng rồi bị một bàn tay khác nắm được, lực lớn tới nỗi như muốn bóp gãy cổ tay cô.

Cánh tay gầy trơ xương lạnh lẽo của Bạch Cố Kiềm đối lập với Tiêu Sắt Sắt đầy đặn. Anh nắm lấy và không muốn buông ra, cứ như tìm được nguồn sáng ấm áp ở vùng băng thiên tuyết địa lạnh chết người.

"Đau..." Bạch Cố Kiềm thấp giọng nỉ non, thanh âm khàn khàn kỳ cục.

Tiêu Sắt Sắt muốn rút tay về nhưng lại không biết làm thế nào, đành thở dài: "Tôi biết anh đau mà, cho nên tôi muốn đi tìm bác sĩ cho anh. Nếu anh càng đau thì bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng."

Hình như là giọng nói mềm nhẹ của cô đã đánh thức thần trí Bạch Cố Kiềm, hàng mi dày của anh run nhẹ, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt cô.

Cánh môi của anh yếu ớt hé ra: "Mẹ ơi..."

Shopee!

"..." Ngực Tiêu Sắt Sắt nhói lên, suýt thì nghẹt thở.

Thuốc viên, thuốc viên đâu rồi, bệnh đến ngốc rồi sao? Lại còn gọi người khác là mẹ, cô nhỏ hơn anh một tuổi đấy, được đối xử như này ngượng ngùng quá.

Nhưng thôi vị bệnh nhân đáng thương này mê man đầu óc, trong lòng Tiêu Sắt Sắt cũng cho là vậy. Cô nắm tay anh, nhéo nhéo lòng bàn tay.

"Bị bệnh thì phải gọi bác sĩ, kêu mẹ cũng vô dụng thôi."

Có lẽ là những lời này có tác dụng, Bạch Cố Kiềm sửng sốt rồi buông tay cô một cách không tình nguyện.

Nằm Trong Lòng Nam Phụ Hắc Liên Hoa Run Lẩy Bẩy ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ