Trong sảnh fast food náo nhiệt, mấy đứa bé đang đùa giỡn lung tung. Tiêu Sắt Sắt nắm tay Bạch Cố Kiềm có chút căng thẳng, cô sợ anh nhất thời không thích ứng được với hoàn cảnh ở đây, lại còn khiến bệnh nặng hơn.
Nhưng có lẽ Bạch Cố Kiềm còn trấn định hơn cả cô, ánh mắt lãnh đạm lướt qua mấy đứa bé kia, chẳng thèm ngó tới.
Tiêu Sắt Sắt dần yên lòng.
Sáng nay anh chủ động nói muốn ra ngoài chơi, cô rất ngạc nhiên, sau đó còn hỏi riêng Lư Kỳ một chút. Đối phương đề nghị có thể dẫn Bạch Cố Kiềm tới chỗ có người lạ để anh dần thích ứng với bên ngoài.
Thế là cô dẫn người tới một cửa hàng fast food ở khu phong cảnh.
"A Kiềm, anh muốn ăn cái gì?" Hai người đứng trước quầy chọn món ăn rực rỡ đủ loại.
Ngày Quốc tế thiếu nhi vừa mới qua không lâu, trong tiệm này vẫn còn đang tổ chức hoạt động, đặt một phần trẻ em sẽ được tặng cái ống bơm sốt cà chua phim hoạt hình, ở miệng ống còn có tạo hình, bóp sốt cà chua ra sẽ có hình như đóa hoa.
Tiêu Sắt Sắt suy bụng ta ra bụng người, cô cảm thấy trẻ em ở độ tuổi này đều thích mấy thứ này.
"Chúng ta gọi hai phần trẻ em được không?"
"..."
Bạch Cố Kiềm rất muốn nói là không được, anh ghét nhất ăn mấy thứ đồ này nhưng lúc thấy đôi mắt hạnh của Tiêu Sắt Sắt sáng lên nhìn menu, lời cự tuyệt vừa lên đến miệng đã bị nuốt trở về.
Thấy anh gật đầu, Tiêu Sắt Sắt cực kỳ vui vẻ, hào phóng gọi hai phần trẻ em.
Cô quay lại kéo Bạch Cố Kiềm trở về chỗ ngồi, không hề chú ý tới sau lưng có bạn nhỏ đang chơi đùa, suýt chút đã làm cậu bé trượt chân.
"Chị làm gì thế hả! Mắt mù không thấy sau lưng có người à?" Đứa bé kia còn rất dữ, cậu bé chống nạnh chất vấn Tiêu Sắt Sắt.
"Bạn nhỏ à, em không nói đạo lý à? Tiệm ăn đâu phải là chỗ để em chạy lung tung đâu chứ." Tiêu Sắt Sắt nhíu mày.
"Em thích..." Cậu bé vừa nói được nửa cậu thì chợt cảm giác ánh sáng xung quanh tối sầm lại, lúc ngẩng đầu lại đối mặt với một đôi mắt u ám, lời còn lại không tự chủ được nghẹn lại trong họng.
"Hừ!" Đứa bé hư nuốt nước miếng một cái, chợt giơ ống bơm chứa nước trong tay lên nhắm vào Tiêu Sắt Sắt, sau đó "biu" một cái, một cột nước bắn thẳng lên quần áo của cô.
"A, sao em lại như vậy hả! Em đừng có chạy, chị đi tìm người giám hộ của em." Tiêu Sắt Sắt tức hổn hển.
Đứa bé kia lại cười hì hì một tiếng, quay đầu đã chạy khỏi tiệm ăn.
Tiêu Sắt Sắt nhìn quần áo bị ướt mà tức không thôi, cô nhíu mày nói với Bạch Cố Kiềm: "A Kiềm, anh ở đây chờ em nhé, em đi toilet một chuyến."
Cô nói xong thì ảo não đi ra ngoài, cũng may vừa rồi trong ống bơm của đứa bé kia không phải là sốt cà chua mà chỉ là nước sạch, Tiêu Sắt Sắt dùng khăn giấy lau một chút đã không còn thấy gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nằm Trong Lòng Nam Phụ Hắc Liên Hoa Run Lẩy Bẩy ( Hoàn )
FantasyLinh hồn của Tiêu Sắt Sắt xuyên qua một quyển sảng văn vả mặt của nữ chính. Cô là vợ chưa cưới của em trai nữ chính, nguyên chủ chê nghèo yêu giàu, hư vinh tự phụ. Sau khi phát hiện em trai của nữ chính bị đập đầu thành ngốc, cô ấy vừa có lòng tham...