Chap18

6.2K 332 45
                                    


"Không giận là tốt rồi." Tiêu Sắt Sắt hóa giải khúc mắc xong, cười vô cùng vui vẻ.

Cô kéo tay Bạch Cố Kiềm: "Vậy chúng ta vào phòng bếp làm bánh ngọt được không? Anh thích ăn đồ ngọt được quét nhiều bơ một chút mà."

Đồ ngọt... Không ngờ ngay cả thói quen không muốn ai biết cũng bị bại lộ...

Khóe miệng Bạch Cố Kiềm hơi giật giật, anh cảm giác một cái tay khác trong lòng bàn tay khẽ nhéo nhéo anh, mềm mại như bị vuốt mèo giẫm lên một chút.

Anh đang thất thần đã bị Tiêu Sắt Sắt kéo tay, không thể không theo cô xuống lầu.

...

Trước kia hai người cũng từng cùng nhau làm bánh ngọt, bình thường là Bạch Cố Kiềm phụ trách khuấy bơ, hôm nay Tiêu Sắt Sắt cũng giao nhiệm vụ này cho anh. Chờ Bạch Cố Kiềm dùng hết 120% tính nhẫn nại của bản thân làm xong công việc nhàm chán này, cũng vừa đúng lúc Tiêu Sắt Sắt bỏ bánh ngọt vào trong lò nướng rồi đi ra nghiệm thu thành quả của anh.

"A Kiềm giỏi quá, lần nào cũng khuấy bơ rất đều." Cô không tiếc lời khen ngợi.

Bạch Cố Kiềm khẽ nhếch môi, trong lòng khinh thường thứ đồ chơi vô vị này. Anh đang chuẩn bị lên lầu làm nốt chuyện của mình thì thấy cô chợt nhíu mày.

"Tại sao A Kiềm lại không cười?"

"..."

Shopee
"Lúc trước em khen anh, anh đều sẽ cười." Tiêu Sắt Sắt buồn bực sờ cằm: "Nói mới nhớ, bắt đầu từ hôm qua em chưa từng thấy anh cười, mau lên, anh cười một cái cho em xem nào."

"..."

Bạch Cố Kiềm cảm thấy mình đúng là điên rồi mới có thể nghĩ ra cái chủ ý tương kế tựu kế giả ngu ngu ngốc này. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy chờ mong của đối phương, dường như anh không thể nào từ chối được, vì vậy anh khẽ kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười giả trân cứng nhắc.

"Hừm... Không đúng lắm, bình thường anh không có người như thế... Như vậy khó coi quá."

"..." Bạch Cố Kiềm im lặng.

Anh nào biết được lúc mình mất trí nhớ đã cười thế nào đâu? Anh chỉ biết cười lạnh lùng, cười trào phúng, cười khinh bỉ, duy chỉ không biết người ngây ngô như trước kia thôi.

Tiêu Sắt Sắt nghi ngờ lắc đầu, bưng bát đi vào phòng bếp, không hề nhận ra sắc mặt của anh ngày càng âm trầm.

Thấy bóng lưng và bước đi nhẹ nhàng của cô, Bạch Cố Kiềm suýt chút cũng nghi ngờ có phải cô gái này đã phát hiện ra mình đã khôi phục bình thường, cố tình gây chuyện để "chỉnh" anh hay không...

...

Sau khi ăn trưa xong, Bạch Cố Kiềm trở về phòng ngủ trưa như mọi ngày. Sau khi anh đi ngủ rồi, Tiêu Sắt Sắt mới lén lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Thơ Ly.

Dường như Bạch Thơ Ly đã chuẩn bị từ sớm, vừa kết nối máy đã đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đã hỏi ông nội về tấm hình mà lần trước cô Tiêu nhắc đến, đã có kết quả rồi."

Tiêu Sắt Sắt đã sớm quên mất chuyện này, sửng sốt hỏi: "Cậu Bạch đã chụp lúc nào vậy?''

Người kia trầm mặc một hồi rồi mới vang lên giọng nói buồn bực trầm thấp của đối phương: "Chụp trong tang lễ của mẹ ruột A Kiềm, ảnh đó là do em ấy nhờ nhân viên công tác trong nhà chụp giúp."

Nằm Trong Lòng Nam Phụ Hắc Liên Hoa Run Lẩy Bẩy ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ