Ngay cả mẹ ruột mà cũng không có ấn tượng à? Tiêu Sắt Sắt khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Lúc trước Bạch Cố Kiềm bị bệnh còn nghẹn ngào gọi mẹ, cô còn tưởng là anh sẽ bảo tồn phần tình cảm mãnh liệt nhất với mẹ của mình chứ. Nhìn tình hình này thì liệu pháp ảnh chụp cũng không có hiệu quả lắm... Tiêu Sắt Sắt bất đắc dĩ cất ảnh đi, an tĩnh ăn sáng với Bạch Cố Kiềm.
Sau bữa ăn vô sự, hai người xuống bàn đu dây ở vườn hoa dưới lầu ngồi tắm nắng.
Da của Tiêu Sắt Sắt mỏng nên không phơi trực tiếp được, cô cố tình quấn một cái khăn lụa nhưng tiếc là chỉ che được nửa người trêи, không che được nửa người dưới. Cô định đi lên phòng thay cái quần dài thì bị tay Bạch Cố Kiềm bắt lại, anh ôm hai đùi cô đặt lên đầu gối của mình. Quần áo ở nhà của anh rất rộng rãi, chỉ cần mở một nút là có thể che đi cẳng chân trần trụi bên ngoài của Tiêu Sắt Sắt.
"A Kiềm, anh..." Cảm giác được sự ấm áp trong lớp vải của anh, Tiêu Sắt Sắt kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Bạch Cố Kiềm cũng rất thản nhiên nhắm mắt chợp mắt, chóp mũi cao thẳng dưới ánh mặt trời nhoáng lên một tầng ánh sáng.
Lúc trợ lý Trương đi vào thì nhìn thấy một bức tranh thế này: Đu dây khẽ đung đưa, người đàn ông tuấn tú và cô gái nhỏ xinh thân mật rúc vào nhau, hình ảnh hài hòa đến mức trông như một bức tranh vậy. Trong lòng anh ta rất không muốn quấy rầy nhưng vào một khắc anh ta vừa mở cửa đã đánh thức người đàn ông đang chợp mắt.
Một thoáng Bạch Cố Kiềm ngước mắt nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo không có chút nhiệt độ của anh làm cho trợ lý Trương dừng bước lại, anh ta suýt chút cũng hoài nghi có phải cậu Hai từng khiến tất cả mọi người e sợ đã trở về rồi không. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ý lạnh trong mắt anh lại bị sự mâu thuẫn thay thế trông như vừa rồi là cơn giận đột ngột xâm nhập vào anh.
Bấy giờ trợ lý Trương mới hoàn hồn lại, vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi cũng không biết cậu chủ ở dưới lầu nên không báo trước cho hai người."
Vẻ mặt Tiêu Sắt Sắt hơi khựng lại, vội vàng lúng túng thu chân về, đứng dậy khỏi đu dây. Bạch Cố Kiềm ở bên cạnh lại càng không vui vì động tác rời đi của cô, anh dựa vào thân phận giả ngu bây giờ mà không thèm che giấu biểu cảm ngoài mặt của mình.
Nhìn thấy sắc mặt anh ngày càng âm trầm, trợ lý Trương lại càng sợ hãi: "Tôi cũng không cố ý muốn làm phiền cậu chủ nghỉ ngơi, chỉ là cô chủ bảo tôi dẫn người tới đặt làm lễ phục trước cho cậu và cô Tiêu nên tôi mới tùy tiện đến đây."
Tiêu Sắt Sắt rất hiểu công việc của trợ lý Trương, cô không cảm thấy mình bị xúc phạm, trái lại khi nghe anh ta nói tới việc đặt làm lễ phục trước, ánh mắt cô sáng lên hiện ra sự mới mẻ.
"Không phải đã nói là cuối tháng sao? Vì sao lại bắt đầu đặt làm lễ phục sớm thế?"
Cô nghênh đón, quả nhiên nhìn thấy sau lưng trợ lý Trương có mấy nhân viên công tác mặc đồng phục, trong tay mỗi người đều xách theo rương lớn, còn luôn cung kính chào hỏi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nằm Trong Lòng Nam Phụ Hắc Liên Hoa Run Lẩy Bẩy ( Hoàn )
Viễn tưởngLinh hồn của Tiêu Sắt Sắt xuyên qua một quyển sảng văn vả mặt của nữ chính. Cô là vợ chưa cưới của em trai nữ chính, nguyên chủ chê nghèo yêu giàu, hư vinh tự phụ. Sau khi phát hiện em trai của nữ chính bị đập đầu thành ngốc, cô ấy vừa có lòng tham...