Chap16

6.3K 344 13
                                    

Link –

"Anh có biết sau khi anh được đưa về vẫn luôn trong trạng thái hôn mê làm em lo muốn chết không..."

Tiêu Sắt Sắt nằm trong lòng Bạch Cố Kiềm, buồn bực nói.

"..."

Bạch Cố Kiềm không lên tiếng, từ lâu cô đã quen với việc anh trầm mặc nên lơ đễnh tiếp tục lẩm bẩm: "Bây giờ anh còn cảm thấy khó chịu không? Khi nãy anh gặp ác mộng à? Lúc đó người anh cứ nóng lên rồi đổ mồ hôi."

Cô nói xong lại không yên tâm sờ lên ngực anh, mồ hôi nóng đã làm cổ áo ướt nhẹp, gió thổi qua trở nên lạnh buốt thấm vào tay. Tiêu Sắt Sắt sợ anh lúc nóng lúc lạnh sẽ bị cảm nên vội cầm khăn lau lót dưới cổ áo của anh, vừa định cởi quần áo giúp anh thì bị Bạch Cố Kiềm giữ lấy cổ tay.

"Sao vậy?" Tiêu Sắt Sắt nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Cô vừa khóc xong nên đôi mắt hạnh đỏ như mắt thỏ, trêи mặt cũng còn vươn lại nước mắt chưa kịp lau đi. Lúc ngẩng đầu đối diện với đôi mắt màu nâu nhạt của Bạch Cố Kiềm, rõ ràng là cô đã từng nhìn nó rất nhiều lần nhưng không biết vì sao lần này lại khiến trong lòng Tiêu Sắt Sắt hơi khựng lại.

Ánh mắt lạnh lẽo không có chút tình cảm kia giống như trở lại lần đầu bọn họ mới gặp mặt, Bạch Cố Kiềm nằm trêи giường, cả người đều là cảnh giác và phòng bị. Mà dường như bây giờ trong ánh mắt của anh lại có thêm vài thứ, tràn đầy tính xâm lược và áp bách khiến Tiêu Sắt Sắt cảm thấy khó chịu.

Đang ngây người, anh chợt lạnh lùng lên tiếng.

"Đừng đụng vào tôi..." Giọng điệu cương quyết nhưng bởi vì khàn giọng nên làm giảm một phần uy lực lớn của câu nói này.

Có lẽ là vì hiệu quả thuốc mê còn dư lại một chút nên anh chỉ có thể hơi chống tay lên, nhưng anh vẫn cố chấp đẩy tay Tiêu Sắt Sắt ra.

"Vì sao..." Tiêu Sắt Sắt sững sờ ngay tại chỗ.

Từ sau khi xuyên qua đây tới giờ, Bạch Cố Kiềm chưa từng dùng giọng điệu lạnh lùng như thế để nói chuyện với cô bao giờ. Cô suy nghĩ một chút rồi chợt mở to hai mắt, duỗi một tay khác sờ lên trán Bạch Cố Kiềm.

"A Kiềm, đừng nói là anh bệnh xong bị hồ đồ luôn rồi nhé..."

Trán của Bạch Cố Kiềm rất lạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu phát sốt. Anh giống như bị chậm nửa nhịp, sau khi Tiêu Sắt Sắt sờ lên trán anh xong thì lông mày của anh mới nhíu lại...

Ngay khi Tiêu Sắt Sắt cho rằng anh lại muốn đẩy mình ra thì anh chợt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bàn tay lớn che lấy đầu, bắt đầu đau đớn ngâm khẽ...

"Đầu anh lại bắt đầu đau rồi hả?" Tiêu Sắt Sắt sốt ruột vứt sự khác thường vừa rồi ra sau đầu, vội vàng chạy tới ngồi xuống cạnh giường, ôm lấy đầu Bạch Cố Kiềm để đầu anh gối lên chân mình.

"Anh đừng vò đầu nữa, em xoa bóp giúp anh."

Cô dịu dàng an ủi, muốn giơ tay ra cản Bạch Cố Kiềm đang tự ngược đãi mình nhưng chỉ mới không chú ý một chút đã bị anh cào một đường. Cũng may móng tay của Bạch Cố Kiềm được cắt gọn sạch sẽ, chỉ để lại một dấu màu đỏ trêи mu bàn tay của cô mà thôi. Tiêu Sắt Sắt không thèm để ý, chỉ nhẫn nại ôm tay Bạch Cố Kiềm lại, vừa dùng một tay khác ấn lên đỉnh đầu cho anh.

Nằm Trong Lòng Nam Phụ Hắc Liên Hoa Run Lẩy Bẩy ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ