Chương 1: Chuông gió

12.6K 595 89
                                    

Edit: Ry

Tôn Nhụy lại đến khóc lóc kể lể với tôi.

Tôi đã đến đảo Thanh Mai được hai tuần rồi, và đây là lần thứ ba cô ấy thất tình, bình quân năm ngày một lần. Tôi không biết nên nói cô ấy thật quá bền bỉ với việc yêu đương, hay là nên thán phục tốc độ khôi phục đỉnh cao của cô nàng.

Hơn nữa nhìn chỉ số tâm trạng trên đầu cô ấy cứ quẩn quanh khoảng 70, thì có vẻ cũng chẳng khó chịu là mấy.

"Đẹp trai thế mà vừa tụt quần cái là thằng em bé không khác gì cái tính nhỏ nhen của lão..." Tôn Nhụy lại rút giấy ra lau nước mũi: "Cái khác thì còn cho qua, nhưng riêng vụ này là tớ không thể chấp nhận được!"

Vừa nói chỉ số tâm trạng của cô ấy vừa giảm mất 5 điểm thành 65, cũng biến thành màu lam u buồn. Xem ra đấy thật sự là một chuyện rất đau lòng với cô nàng.

"Được rồi, đừng khóc nữa, dù sao thì tình cảm vẫn chưa sâu đậm, mình lại tìm một người khác thôi." Tôi cắn que kem vị quýt, lật cuốn manga để trên đầu gối, chân thành đưa ra đề nghị cho cô nàng.

Cây quạt sàn cổ lỗ được bật mức mạnh nhất, cái lồng quạt đung đưa qua lại mà luồng gió thổi tới vẫn có phần nóng nực.

Đảo Thanh Mai không có bốn mùa rõ rệt, mùa đông trên đảo cũng chỉ xuống đến 15 độ, mùa hè thì đôi khi còn trèo lên tới ngưỡng 30, nhưng chẳng mấy khi lên tới 35 độ.

Bây giờ đang là đầu tháng bảy, cũng là lúc nóng nhất ở trên đảo. Sáng sớm và tối muộn vẫn còn tương đối mát, chứ từ giữa trưa đến khi chiều xuống, mặc dù không đến mức không thể chịu được, nhưng ít nhiều cũng khiến cho người ta cảm thấy oi bức.

Nhất là với những người con thành phố đã quen với bốn mùa nhiệt độ không đổi như tôi thì tháng ngày thiếu điều hòa thật là khốn khổ.

"Tại sao tớ không gặp được thằng đàn ông đích thực nào vậy?" Mặt Tôn Nhụy vốn được trang điểm kĩ càng, nhưng khóc lâu quá, đến cả kẻ mắt chống nước cũng bị lem, lông mi giả thì lủng lẳng, một phần ba lệch cả lên mí. Trong cơn bực tức, cô nàng dứt khóa giật đống mi giả trên mắt xuống, không biết có phải nỗi buồn lại đến từ đó không mà chỉ số tâm trạng của cô ấy lại tụt mất 5 điểm.

Đến lúc này Tôn Nhụy mới trông giống một người "thất tình".

"Đồ đàn ông chó má, phí mất một đôi mi giả của bà..." Cô ấy siết lấy chiếc khăn tay và đôi mi giả, vừa khóc vừa đấm xuống đất.

Tôi và Tôn Nhụy cũng xem như là thanh mai trúc mã. Chúng tôi quen biết nhau từ năm tôi tám tuổi, đó là lần đầu tiên tôi cùng ba mẹ đến đảo Thanh Mai thăm ông nội, tiện thể ăn Tết.

Khi đó cô ấy còn để quả đầu dưa hấu, tính cách thì vô tư, đặc điểm giới tính thứ cấp* siêu mờ nhạt làm tôi cứ tưởng là "anh em", mà cô ấy thì thấy tôi trông thanh tú, tính tình điềm đạm hiền lành, lại tưởng tôi là "chị em". Cho đến tận lúc đón năm mới, cô ấy chạy đến nói muốn làm chị em kết nghĩa với tôi thì mọi người mới vỡ lẽ.



*Đặc điểm giới tính thứ cấp là những đặc điểm xuất hiện ở tuổi dậy thì ở người, ý Miên Miên là do mấy đặc điểm dậy thì của con gái của Tôn Nhụy rất mờ nhạt nên ẻm mới tưởng Tôn Nhụy là con trai.

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ