Chương 4: Tôi không nhỏ

5.2K 448 51
                                    

Edit: Ry

Sách mà Tôn Nhụy muốn vẫn chưa tìm được, nên cô nàng chỉ đành quay lại sau. Mồm thì nói "tiếc ghê", nhưng chỉ số tâm trạng trên đầu vẫn cao ngất ngưởng. Cuối cùng cô ấy về tay không, còn tôi thì có thêm một cuốn tiểu thuyết võ hiệp xuất bản từ những năm 90.

"Vừa rồi anh chủ có bảo tớ là nhân viên nhà ảnh có nhiều cô mê lắm đấy, cậu còn cần phải cố gắng nhiều." Tôi cúi đầu đọc lướt cuốn sách trong tay để nắm đại khái cốt truyện.

Anh hùng mỹ nhân, hiểu lầm ngã xuống vực, làm rõ chân tướng, nắm tay nhau cùng quy ẩn. Mô típ hơi cũ, nhưng văn phong khá ổn.

"Cậu nói chuyện với anh chủ á?" Tôn Nhụy kinh ngạc nói: "Vậy ảnh có nói là Văn Ứng thích kiểu con gái như thế nào không?"

Tôi gấp sách lại, đặt hai tay ra sau lưng.

"Để tớ nhớ lại xem nào." Tôi ra điều ngẫm nghĩ: "Hình như ảnh có nói, nói cậu ta thích kiểu thanh thuần, không được quá chủ động."

Hàng mày Tôn Nhụy bỗng xô lại với nhau, trong khiếp sợ pha lẫn chút không thể tin nổi.

"Không nhìn ra gu của ảnh lại là vậy đấy."

Tôi cười nói: "Thì nhìn cậu cũng có giống phái ăn thịt đâu."

Mấy năm nay Tôn Nhụy để tóc dài, kết hợp với nước da màu lúa mì khỏe mạnh, trông vừa rạng ngời vừa hoạt bát, tìm từ trên xuống dưới cũng chẳng có vẻ gì là dung tục. Nhìn vẻ ngoài của cô ấy, mọi người sẽ cho rằng cô ấy là kiện tướng chạy cự li dài, hoặc cổ động viên, hay là thiếu nữ giúp cha quản lí vườn trái cây trên hòn đảo nhỏ, sẽ chẳng ai ngờ rằng cổ thật ra là một người rất thẳng thắn với dục vọng của mình, là cái kiểu chỉ để ý xem thằng em có to hay không.

"Con người là giống loài sống để theo đuổi dục vọng, tớ chỉ là hiểu đời hơn một số người thôi." Cô nàng không chỉ thẳng thắn với dục vọng của mình, mà mồm mép cũng rất ghê: "Bà đây khinh nhất là mấy cái loại vừa nói đến chuyện tình dục là trở mặt, mở mồm ra là chữ trinh tiết treo ở bên môi, dùng cái đống phong kiến hủ tục khốn nạn đó để gò ép người ta. Kinh tởm!"

Mặc dù đảo Thanh Mai chỉ là một hòn đảo nhỏ, nhưng vì có vị trí địa lý tốt nên từ xưa nó đã là thắng cảnh du lịch được đông đảo du khách trong và ngoài nước yêu mến. Trong nhiều năm qua đã có không ít người nước ngoài tới đây xây dựng trường học, bệnh viện, trường đua ngựa để làm giàu, cũng có rất nhiều người kết hôn với người bản xứ, sinh ra những đứa con lai xinh đẹp, thay đổi đặc điểm ngoại hình của cư dân ở đây, cũng sáng tạo ra văn hóa cởi mở của hòn đảo này.

Bà cô cũng là một người con lai, có thể thấy những đặc điểm ấy rõ ràng hơn khi bà còn trẻ, mũi cao mắt sâu cùng với đôi mắt màu xanh. Nghe nói mẹ bà là người nước ngoài, lúc sinh đứa con thứ hai thì bị rong huyết mà mất. Về sau cha của bà cô tái giá, mẹ kế đối xử với bà rất hà khắc, động một tí là đánh chửi, khiến bà thất vọng tột độ với hôn nhân và gia đình, mới hai mươi tuổi đã tự vấn tóc đi vào "nhà của bà cô".

"Ừ ừ, kinh tởm thật." Tôi phụ họa Tôn Nhụy, đi đến một sạp bán nước trái cây, muốn mua một ly dưa hấu xay.

Nhấp một ngụm nước trái cây ngọt lành, cảm giác khô nóng lập tức vơi bớt đi nhiều.

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ